Chương 104

5.4K 404 158
                                    

Uyên Ương Mệnh Khổ

Dùng lời của Nhan Pháp Cổ để nói thì, Lục Dực này, rất không có thời vận.

Ngoài mạnh trong yếu, lo trước lo sau, vất vả mãi mới hạ được quyết tâm chuẩn bị khởi binh, phong toả tin tức bốn phía, lặng yên không một tiếng động mà huy động binh mã chuẩn bị chiến tranh, đang ấp ủ một hồi mưa gió đủ để ảnh hưởng vận thế Đại Sở.

Tại thời điểm mấu chốt này, dưỡng phụ của Cố Liệt xảy ra chuyện, còn mất một Giám sát ngự sử Thục Châu.

Việc này còn phải bắt đầu nói từ phòng tiểu thiếp thứ mười ba của dưỡng phụ đại nhân.

Cô gái này nhị bát niên hoa, tiểu gia bích ngọc*, cũng có chút thanh danh mỹ mạo ở thành Phù Dung. Sớm đã yêu thương thầm hẹn ước với biểu ca nhà mình, đúng là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, người lớn hai nhà cũng vui lòng thân càng thêm thân. Trong lúc đang chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi, một bà mối vung khăn hoa, mang theo bức hoạ vong thê của dưỡng phụ đại nhân đến cửa.

*nhị bát niên hoa, tiểu gia bích ngọc: thiếu nữ mười sáu, cô con gái cưng

Thân càng thêm thân, làm sao so được với vinh hoa phú quý đây.

Cô nương náo loạn không chịu ăn cơm không chịu lên kiệu hoa, vô dụng, phụ huynh còn đang trông cậy vào chuyện dùng nữ nhi để đổi lấy dương quan đại đạo, đút rượu, đậy lên một cỗ kiệu liền đưa vào phủ.

Vài ngày trôi qua, toàn bộ người trong phủ đều biết, tính tình thập tam di nương này rất ghê gớm, vừa gặp đã chống đối lão gia, bị phạt bao nhiêu cái tát cũng không thay đổi.

Đối với vị biểu ca kia mà nói, thật sự là sét đánh giữa trời quang, ngoảnh đầu biểu muội đã gả cho người khác làm vợ, còn là một lão già sáu mươi, hận đến rơi xuống nước mắt nam nhi. Rồi còn nghe nói biểu muội ở trong phủ chịu đủ mọi ức hiếp của lão già, nào lo được thi thư lễ nghĩa gì nữa, hắn cố tình trộn lẫn trong đám côn đồ quan sát ba ngày, giả vờ làm đầy tớ, trà trộn vào phủ.

Vậy mà thật đúng là làm hai người xa xa trông thấy một lần.

Uyên ương mệnh khổ gặp nhau, thê lương biết bao.

Vốn tưởng rằng đời này sẽ cứ như vậy, không ngờ còn có cơ hội xoay chuyển, Bệ hạ ngầm đồng ý cho Giám sát ngự sử Thục Châu tới, ra lệnh yêu cầu dưỡng phụ đại nhân không được cưới thêm nữa. Trong lòng dưỡng phụ đại nhân có hận mấy, trên mặt cũng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, còn hứa hẹn sẽ dâng một quyển sổ con thỉnh tội lên Bệ hạ.

Lúc này còn không kêu oan thì chờ khi nào? Thập tam di nương lao tới trước mặt Giám sát ngự sử quỳ xuống.

Giám sát ngự sử Thục Châu nghe xong, nếu đây là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, còn kêu oan cái chi? Hơn nữa cho dù Bệ hạ ngầm đồng ý trách cứ, nhưng dầu gì vẫn là dưỡng phụ của Bệ hạ, là quý nhân hạng nhất trong số những quý nhân trên đời. Vừa không chiếm lý lại đắc tội với người khác, hắn ngược lại còn cảm thấy nữ tử này khác người, dĩ nhiên không để ý tới.

Năm Đó Giáp Sắt Động Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ