Chương 133

3.9K 345 54
                                    

★ Đèn Hoa Rực Rỡ ★

Ngày hôm sau, Địch Kỳ Dã tới Thái Y Viện lấy thuốc, đi đến Chúc phủ.

Trong số gia thần Sở Cố, không thể nghi ngờ Khương Dương là người thân nhất với Địch Kỳ Dã, nhưng kiểu thân này, không phải thân cận do hai người hiểu biết nhau, mà quá nửa là vì Cố Liệt.

Làm phó tướng từng bị Địch Kỳ Dã chọc giận đến thiếu chút nữa bỏ gánh, Chúc Bắc Hà từng tận mắt chứng kiến Địch Kỳ Dã dụng binh như thần, kì binh đại thắng, từng muốn dùng câu chuyện Kê Khang Trương Hoán khuyên Địch Kỳ Dã không thể quá mức trương dương, cũng từng chứng kiến dáng vẻ bồng bột của Địch Kỳ Dã khi nghiêm trang nói "Chủ công sẽ không hiểu lầm ta".

Vậy nên trong lòng Chúc Bắc Hà, tuy hai người không thân, nhưng Địch Kỳ Dã thực sự giữ một vị trí nhỏ.

Địch Kỳ Dã mang tới thuốc và lời dặn dò của Thái y, Chúc Bắc Hà nói: "Địch tiểu ca ở lại dùng bữa cơm nhà đi."

Địch Kỳ Dã không tiện từ chối, đồng ý.

Thật ra cũng không có gì phải từ chối, sau lần phạm sai lầm, có thể nói Chúc Bắc Hà là tấm gương sáng của thuần thần, một lòng bán mạng cho Cố Liệt, cẩn trọng, bất kể là ai cũng không tìm ra lỗi lầm.

Địch Kỳ Dã vốn muốn nhanh chóng quay trở về, có lẽ vì, lần gặp mặt này khiến hắn bỗng nhiên ý thức được dáng vẻ già nua của Chúc Bắc Hà.

Thứ người ta dễ dàng xem nhẹ nhất, không phải sự vật mới lạ đột nhiên xuất hiện, mà là những người những chuyện thường thấy mỗi ngày.

Vốn đang gặp nhau hàng ngày, không cảm thấy có chỗ nào thay đổi, hai ba tháng không gặp, bỗng nhiên gặp lại càng dễ phát hiện ra điều khác biệt.

Tuổi Chúc Bắc Hà nằm giữa Khương Dương và Nhan Pháp Cổ, năm nay vừa lúc năm mươi tư, lớn hơn Cố Liệt mười tuổi, đã hiện ra hết đường nét già nua vì công văn vất vả, đặc biệt là khi thân thể không tốt, ở nhà lại mặc bộ quần áo không mới không cũ, không tinh thần được như triều phục, thoạt nhìn lại càng già hơn.

Thời cổ, dù một triều đại cường thịnh bao nhiêu chăng nữa, độ tuổi trung bình cũng không vượt qua ba bốn mươi tuổi, bốn mươi tuổi cũng đã xem như rất già rồi, càng đừng nói năm mươi tư tuổi.

Cho dù đế vương trọng thần được coi là sống trong nhung lụa, nhưng từ trên xuống dưới Đại Sở triều, có một người tính một người đều là mệnh lao lực. Cố Liệt xem như được ông trời ưu ái, vẻ ngoài chẳng già đi, nhưng những người khác thì không may mắn như vậy, không trốn thoát được quy luật của tự nhiên.

Địch Kỳ Dã mơ mơ hồ hồ ý thức được Cố Liệt muốn mình đi một chuyến này, mục đích tất nhiên không chỉ là để đưa thuốc, nên hắn nóng lòng trở về hỏi Cố Liệt. Nhưng nếu chủ nhân giữ khách, Địch Kỳ Dã cũng không thể không nể mặt.

Chủ khách ngồi vào chỗ, một bữa cơm bình thường, ngồi cùng bàn ngoài phu thê Chúc Bắc Hà và Địch Kỳ Dã, còn có nhi tử thứ hai của Chúc Bắc Hà, Chúc Hàn Giang tiếp khách.

Năm Đó Giáp Sắt Động Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ