Chương 139

4.1K 377 89
                                    

★ Lộ Chuyện ★

Nhan Pháp Cổ đi rồi đi lại trở về Vương cung.

Cố Liệt vừa cử người đi cẩn thận hộ tống Lan Duyên Chi đỡ quan về Tiền Đường, đang hỏi cận vệ tướng quân nhà hắn đã về chưa, thì trông thấy Nhan Pháp Cổ ủ rũ héo úa đi vào.

Cố Liệt ngạc nhiên. Lúc này nếu là đã nghĩ thông suốt, thì nên đứng ở cửa nhà Nghiêm Lục Oánh, nếu là chưa nghĩ thông suốt, vậy nên về Công Bộ làm việc, tới gặp hắn làm gì?

Nhan Pháp Cổ mở miệng, lại vẫn là cái bài cũ, ồn ào đòi tới Khâm Thiên Giám sống nốt quãng đời còn lại, chỉ là dường như càng chán nản hơn.

Năm đó trong Sở quân người lắm chiêu trò nhất chính là hắn, còn được gọi là gì mà "phòng sự không quyết hỏi Nhan Pháp Cổ", bây giờ thật sự cần dùng tới cái lưỡi uốn ba tấc không rơi đó của hắn, thì lại rụt về như con chim cút.

Còn có mặt mũi đến trước mặt mình ủ với rũ.

Cố Liệt quả thực hận sắt không thành thép: "Ngươi không mau mau đi giữ người ta lại, không biết chừng đời này sẽ chẳng gặp được nữa, còn nghĩ ngợi cái gì?"

Nhan Pháp Cổ héo rũ, trên nét mặt toát ra vẻ uể oải trung niên, thở dài một tiếng: "Bần đạo tang thê tang nữ, một lão già goá vợ xuất thân đạo sĩ đoán mệnh, người ta là tiểu thư danh môn chưa gả, còn buôn bán vào nam ra bắc, bần đạo không xứng."

Cố Liệt khẽ lắc đầu, hoàn toàn không giữ mặt mũi cho bộ hạ lâu năm: "Lưỡng tình tương duyệt, chẳng qua chỉ cách có một lớp giấy cửa sổ. Một Công Bộ Thượng thư như ngươi, không dám đi gặp người khác, đến chỗ quả nhân nói linh tinh xứng với không xứng cái gì. Hay cho ngươi gớm."

Nhan Pháp Cổ bị Bệ hạ đá kháy đến rát mặt, rầm rì biện bạch: "Bần đạo còn lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi ấy, nàng có thể tìm người trẻ hơn thích hợp hơn, theo bần đạo quá thiệt thòi."

Lời này nghe vào tai Cố Liệt càng thêm kỳ cục, cũng lười lằng nhằng với Nhan Pháp Cổ, đuổi người đi: "Vậy về Công Bộ làm việc đi!"

Nhan Pháp Cổ lại thở dài một tiếng, uể oải như cải thìa dầm sương mà đi mất.

Cái tính tình này.

*

Cận vệ báo Định Quốc Hầu vừa tiến vào cửa cung.

Cố Liệt sâu sắc cảm thấy tai và mắt mình vừa bị Nhan Pháp Cổ độc hại, hôm nay trước sau cũng không có chuyện gì quan trọng, dứt khoát đứng dậy, đi đón tướng quân nhà hắn.

Trên đường về Vị Ương Cung, Địch Kỳ Dã cố ý đi con đường qua Ngự Hoa Viên, lúc này đang là thời tiết chính giữa mùa hạ, cỏ cây trong Ngự Hoa Viên đều xanh ngát đáng yêu, còn điểm xuyết trăm hoa tựa cẩm, kết hợp với cảnh trí độc đáo được thiết kế bởi tay nghề khéo léo của thợ hoa, có thể nói mỗi một bước là một phong cảnh.

Đi tới bên dòng nước yên tĩnh chảy xuôi, nhìn thấy hai con khỉ sống.

Đúng là Thái tử điện hạ và thư đồng tốt của hắn.

Năm Đó Giáp Sắt Động Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ