Chương 64

5.4K 443 84
                                    

★ Thăm Bệnh ★

Hoàng cung Yến Triều.

Cuộc sống của Vương gia không được thuận lợi lắm.

Vốn bọn chúng ỷ vào chuyện Vương Thức Hiến tố cáo tham ô, cộng thêm mỹ danh trung dũng tướng quân sau đó, để hung hăng đạp khí thế kiêu ngạo của Liễu gia xuống.

Nào ngờ phong thuỷ xoay vòng, đám tướng lĩnh trốn ra từ đại doanh Sở quân chạy tới trước mặt Dương Bình tố giác, thêm mắm thêm muối kể chi tiết sự thật Vương Thức Hiến bỏ thành khi quân, Dương Bình nghe xong suýt nữa giận ngất xỉu.

Vương Thức Hiến hoàn toàn xong đời rồi.

Lúc người trong cung tới, Vương Thức Hiến còn đang mặt mày hồng hào ngồi nhà nghe cơ thiếp hát tiểu khúc, lúc xách đến trước mặt Dương Bình, sắc mặt Vương Thức Hiến đã trắng bệch như vôi.

Dương Bình đứng trên đại điện chỉ ngón tay vào mũi Vương Thức Hiến chỉ gà mắng chó như một ả đàn bà đanh đá, quở trách Vương gia một lượt từ trên xuống dưới, ngay cả tổ tông của Vương gia cũng chưa buông tha. Quan viên Vương gia trên triều đình kinh hồn táng đảm, quỳ rạp đầy trên đất.

Ngày đó, một nhà già trẻ của Vương Thức Hiến bị đẩy lên xe tù đi diễu phố, bêu rếu trước đám đông, rồi chém eo giữa chợ.

Sự tình xảy ra đột nhiên, tiểu nhi tử của Vương Thức Hiến mới ba tuổi, trong miệng còn ngậm muỗng vàng mà vú nuôi đút trái cây, ngay cả bà quản gia trong phủ cũng đeo đầy trang vàng sức ngọc, hành hình kết thúc, dân chúng nhao nhao đẩy ra quân lính, chen nhau lao lên, cướp sạch từ thi thể phạm nhân nằm la liệt vẫn còn đang động đậy.

Tính về bối phận, Vương Thức Hiến còn xem như cữu cữu* của Vương hậu Yến Triều. (*cậu)

Dương Bình chung quy còn niệm tình Vương hậu đã từng nhắc nhở hắn thượng triều cầm quyền, lần này không có giận chó đánh mèo, tuy lại bắt đầu sủng ái Liễu tần, nhưng cũng ban thưởng không ít đồ vật cho Vương hậu. Vương gia xin phép cho mẹ đẻ của Vương hậu tiến cung thăm nữ nhi, Dương Bình cũng không từ chối.

Vương hậu là con vợ lẽ, sinh mẫu* của nàng, Nguỵ thị, là 'sấu mã' Giang Nam, nói tới thì đó là một thân phận hoàn toàn không hãnh diện. Từ khi Vương hậu vào cung tới nay, chỉ từng gặp đích mẫu, chưa từng được gặp sinh mẫu. Lần này Dương Bình đặc biệt cho phép, Vương hậu tới tạ ơn, còn đặc biệt hành đại lễ. (*sinh mẫu – mẹ đẻ, đích mẫu – mẹ cả)

Nguỵ thị nơm nớp lo sợ vào cung, nhìn thấy nữ nhi, lập tức quên hết đám lý do lý chấu phu quân từng dạy để lung lạc lòng nữ nhi, quỳ xuống liền khóc.

Đối với người mẹ đẻ này, Vương hậu thương thay bất hạnh, lại giận vì không tranh.

Từ nhỏ Nguỵ thị đã bị bán cho giáo phường nuôi lớn, học chính là son phấn thơ ca, luyện chính là eo lá liễu, hoàn toàn không có chút tài nghệ đứng đắn nào, tất cả những thứ được học đều để lấy lòng chủ tử ngày sau. Thời trẻ, nàng cũng là một mỹ nhân, bị tặng cho Vương gia hiển vinh, được sủng ái ba tháng đã không có sau đó, mà kết quả bởi vì cả hậu viện không có con mắt nào để ý tới nàng, ngược lại khiến nàng im hơi lặng tiếng sinh ra một nữ nhi.

Năm Đó Giáp Sắt Động Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ