Chương 42

5.9K 445 109
                                    

★ Tính Mưu Phong Yến ★

Từ ngày Liễu Mi mất đi đứa trẻ trong bụng, trải qua đau đớn tê tâm liệt phế, những ảo tưởng lãng mạn thuộc về thời đại thiếu nữ đối với quân vương đã không còn sót lại chút gì, dư lại chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận si tâm đã gửi gắm sai người, nhưng nỗi hận tích luỹ dày đặc ở đáy lòng, thời thời khắc khắc gặm cắn kiêu ngạo của ả.

Đến một cái tát này, trái tim đã chết hoàn toàn.

Liễu Mi gắt gao nắm chặt khăn lụa, móng tay xanh nhạt cắm thật sâu vào lòng bàn tay non mềm.

Ả là tài nữ đệ nhất Bắc Yến, không có kẻ nào, không có bất cứ kẻ nào có thể coi thường ả, cái gì Dương Bình, cái gì Cố Liệt, ả muốn cho đám nam nhân này phải trả giá thật đắt vì dám khinh nhục ả!

Tiếng cười điên cuồng của Liễu Mi trôi qua, nước mắt vương trên hàng mi, ả nằm nhoài trên mặt đất, nhìn Dương Bình cười thảm thương, giọng nói trống rỗng, thất vọng đến cùng cực: "Hoá ra một chân tướng tất cả người trong thiên hạ đều biết, mà cũng là tính kế sao?"

Ả nương động tác chống người dậy, lơ đãng đẩy áo ngoài rơi xuống, lộ ra bả vai thon gầy mượt mà bọc dưới tầng tơ lụa, hiện ra cảm giác yếu ớt như nhược bất thắng y (1), dường như đang cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong nội tâm và nước mắt, cắn răng ra sức nhịn xuống nói: "Hoá ra, bệ hạ lại nhát gan đến mức ấy, chỉ là mấy lá trà nho nhỏ, cũng không dám chất vấn Vi Bích Thần?"

Tay Liễu Mi vỗ lên bụng mình, vẻ mặt hoảng hốt, như thể ở nơi ấy vẫn có một đứa bé, sau đó chợt tỉnh táo, mắt phượng mở to, chính khí lẫm nhiên nói với Dương Bình đang vừa thẹn vừa hận: "Liễu Mi ta dám yêu dám hận, thậm chí dám vì ngươi tới Kinh Châu đoạt Sở. Trái tim trong vắt như băng, thiên địa chứng giám! Đáng tiếc một khang si tình của ta, đều đưa sai cho một kẻ phụ lòng, sa đoạ tình dục, vô năng mềm yếu là ngươi! Ngươi thậm chí chỉ ngồi xem Vi Bích Thần hại chết đứa con duy nhất của ngươi!"

Ả cúi đầu, lẩm bẩm tự nói: "Là con trai, ta thấy rõ hình dáng của nó, còn chưa trưởng thành, nhưng là một đứa bé trai. Bảo Nhi của ta, cục cưng mà ta sẽ yêu thương suốt đời, chờ mong biết bao, cứ như vậy hoá thành máu bẩn......"

Ả ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi hoảng loạn của Dương Bình, lẳng lặng nhìn hắn, đáy mắt khó nén si tình cùng đau xót, hỏi mỉa mai: "Loại hoàng đế nào, ngay cả đứa con duy nhất, cũng mặc kệ quyền thần hạ dược hại chết?"

"Loại nam nhân nào, ngay cả nữ nhân, hài tử của chính mình cũng không giữ nổi?"

Dương Bình nổi trận lôi đình: "Ngươi câm miệng? Ngươi câm miệng cho trẫm! Trẫm muốn đem ngươi......"

Liễu Mi lại lê đầu gối tiến lên, không màng uy hiếp của Dương Bình, bắt chặt lấy tay hắn, dẫn theo bàn tay hắn chạm lên bụng nhỏ của mình: "Dương Lang, thiếp chỉ muốn biết, ái tử chúng ta mất mà tìm lại, lần này, ngươi có bảo vệ được hay không?"

Dương Bình sợ ngây người.

Hắn run rẩy trượt xuống mặt đất, chậm rãi áp bàn tay lên eo bụng của Liễu Mi, nhìn ả không dám tin: "...... Hài tử?"

Năm Đó Giáp Sắt Động Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ