Chương 67

5.2K 502 187
                                    

★ Mới Hiểu Tương Tư ★

Sửng sốt xong, Cố Liệt mới nhớ tới sở thích đoạn tụ ồn ào ra không ít chuyện của Khương Duyên kiếp trước.

Cố Liệt trầm giọng hỏi: "Ngươi muốn có Khương Duyên. Là có ý gì?"

Mục Liêm kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, kết quả chờ tới một câu vô nghĩa như vậy từ Chủ Công, nghi hoặc hỏi lại: "Ta muốn có Khương Duyên ý chính là ta muốn có Khương Duyên, còn có thể có ý gì nữa?"

Mục Liêm nỗ lực nhịn xuống, không dùng ánh mắt nhìn một thằng ngốc để nhìn Cố Liệt. Hắn thầm cảm thán, mình thật là một phụ tá trung thành và tận tâm quá đi.

Phí công hắn còn vẫn luôn cảm thấy Chủ Công là người thông minh.

Ai, Chủ Công và sư phụ đều kém ghê.

Cố Liệt không thể không nói rõ ràng: "Ngươi, sinh lòng ái mộ hắn?"

Mục Liêm lại như thể bỗng nhiên ngộ ra, ánh mắt sáng ngời, tiếp tục hỏi lại Cố Liệt: "Thì ra đây là ái mộ?"

Hắn nói chuyện lộn xà lộn xộn như thế, làm Cố Liệt hơi cau mày: "Ngươi không biết? Vậy ngươi chạy đến trước mặt bổn vương đòi người cái gì?"

"Ta chỉ không biết đây là ái mộ thôi. Ta biết ta muốn có hắn, hắn là mật thám của Chủ Công, ta đây tất nhiên phải tới xin Chủ Công lấy người rồi," Mục Liêm nói rất đúng lý hợp tình, dừng một chút, còn bổ sung, "Ban đầu ta đi hỏi sư phụ, nhưng sư phụ không làm chủ được."

Cố Liệt tạm gác ti tỉ thứ việc trong đầu sang một bên, càng nhăn mày chặt hơn, hỏi Mục Liêm: "Ngươi muốn có hắn, vậy hắn thì sao? Hắn nghĩ thế nào về ngươi?"

Mục Liêm không cảm thấy có chỗ nào sai: "Cái này phải hỏi hắn thôi, hắn đâu có ở đây. Nên là, Chủ Công, ngươi có thể đưa Khương Duyên cho ta không?"

"Hắn là người, không phải đồ vật, bổn vương nói cho ngươi là cho ngươi được?" Cố Liệt nhớ tới đường tình duyên nhấp nhô của Khương Duyên kiếp trước, đặc biệt còn liên luỵ tới thanh danh của Địch Kỳ Dã, giọng nói bất giác trở nên nặng hơn.

Mục Liêm tủi thân thay cho người thương: "Ngài làm chi mắng hắn không phải đồ vật. Muốn mắng thì mắng ta này."

Cố Liệt đều bị hắn tức cười.

Có điều câu trả lời lần này của Mục Liêm, so với mấy câu tự quyết định trước đó, còn có sức thuyết phục hơn một chút.

"Mục Liêm," Cố Liệt nhân nhượng đầu óc người này không tốt lắm, dịu giọng xuống hướng dẫn từng bước, "Ngươi yêu thích Khương Duyên, nhưng không biết có phải hắn cũng yêu thích ngươi không"

Mục Liêm rất có tự tin cắt đứt lời khuyên tận tình của Chủ Công: "Ta cảm thấy hắn cũng rất thích ta đó."

Cố Liệt bị hắn ụp khoe khoang vào mặt, dứt khoát đổi về giọng điệu bình thường, nghiêm túc nói: "Vậy cứ cho hắn cũng thích ngươi đi. Ngươi một lòng muốn chết cho thiên hạ ngợi ca, nếu ngươi và hắn ở bên nhau, thì sẽ là đoạn tụ, thanh danh của ngươi nhất định sẽ bị nhơ vì hắn, ngươi còn sẵn lòng không? Dù ngươi sẵn lòng, dù ngươi và hắn lưỡng tình tương duyệt, ngươi chọn chuẩn thời cơ rồi vui vui vẻ vẻ đi tìm cái chết, ngươi để lại hắn một mình trên đời này, hắn biết làm sao bây giờ?"

Năm Đó Giáp Sắt Động Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ