Chương 137

3.9K 387 59
                                    

★ Chuyện Nhà ★

Ông bạn già bệnh nặng, mặc dù trong lòng Khương Dương đã sớm có một cán cân, nhưng vẫn thương tâm thở dài khôn nguôi, bọn họ quen biết nhau rất sớm, từ gia tộc di lưu của Sở Cố sóng vai từng bước đi lên Kim Loan Điện của Đại Sở triều, tình cảm huynh đệ trong ấy, tất nhiên không cần phải nói nhiều.

Huống chi bản thân Khương Dương cũng đã tới ngưỡng tuổi năm mươi, tuy thân thể khoẻ mạnh, nhưng bạn bè lâu năm tan tan, đi đi, trong lòng cũng khổ sở.

Bỗng nghe nói tổ phụ Lan Duyên Chi qua đời, chỉ cảm thấy mọi việc đều kéo tới cùng một thời điểm, đáy lòng càng thêm hụt hẫng. Ngày này, hắn hẹn Nhan Pháp Cổ cùng tới thăm Chúc phủ, trên đường nói chuyện, ấy vậy mà rơi xuống lệ nóng nam nhi.

Trái lại người nhiều tuổi nhất là Nhan Pháp Cổ lại có cái nhìn thoáng nhất, Nhan Pháp Cổ khuyên hắn rằng, con người ấy mà, tụ hay tan chung quy đều có lúc, trong điện Diêm Vương có một quyển sổ, ai cũng trốn không thoát, ngươi đừng tỏ ra như vậy, làm Bắc Hà nhìn không yên tâm.

Khương Dương ngẫm lại, cũng đúng, mình cũng sẽ có một ngày như vậy, đến lúc ấy xuống dưới nền đất, lại tìm Chúc Bắc Hà uống rượu là được.

Vì thế ba huynh đệ lâu năm gặp nhau ở Chúc phủ, Chúc Bắc Hà cũng vui vẻ, trong bữa ăn còn không màng khuyên can của Chúc phu nhân, uống lên hai ly rượu ngọt.

Ngày hôm sau tan triều vào Chính Sự Đường, nghị sự xong, Cố Liệt biết hôm qua bọn họ đi thăm Chúc Bắc Hà, giữ Khương Dương lại nói chuyện, hỏi tình hình Chúc Bắc Hà thế nào rồi.

Cố Liệt muốn tính ngày, định tự mình tới Chúc phủ một chuyến.

Khương Dương cười miễn cưỡng, nói: "Hôm qua gặp nhau, Bắc Hà trông còn rất tươi tỉnh. Cũng phải, người gặp việc vui, tâm tình sẽ thoải mái."

Cố Liệt cũng thở dài.

Đoạn thời gian này đều đang lo lắng cho Chúc Bắc Hà, kỳ thật Khương Dương còn mơ hồ cảm thấy cảm xúc của Cố Liệt không tốt, nhưng chưa tìm được cơ hội tốt để hỏi, nếu lúc này đang tán gẫu, Khương Dương liền cẩn thận hỏi: "Bệ hạ đang có ưu phiền?"

Quần thần đều biết rất rõ, triều đình Đại Sở này, nếu không có Định Quốc Hầu mấy tháng, cuộc sống sẽ không dễ chịu, nhưng chỉ cần Thừa tướng không có mặt mấy ngày, cuộc sống sẽ rất không dễ chịu. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mọi chuyện trong triều đều do vị Thừa tướng này khơi thông trên dưới, làm việc càng nhiều, trách nhiệm càng nặng, Khương Dương đã gánh mười lăm năm, ít nói còn phải gánh thêm ba bốn năm nữa, không phải người bình thường có thể làm được.

Đối với Khương Dương, quần thần tràn đầy kính nể, cơ hồ không ai không phục. Cố Liệt đối với Khương Dương, cũng không chỉ là nể trọng, mà càng là kính trọng.

Bởi vậy Khương Dương vừa hỏi, Cố Liệt cũng lộ ra: "Chuyện nhà."

"Không phải Định Quốc Hầu đang rất ổn sao?" Khương Dương đầu tiên là nghi hoặc, sau đó nghĩ tới nguyên nhân: "Chẳng lẽ thương tâm vì tổ phụ Lan gia? Giữa thân thích, có chút thương cảm cũng là điều chắc hẳn."

Năm Đó Giáp Sắt Động Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ