★ Ai Không Có Bệnh ★
Mục Liêm ngồi trên lưng ngựa ngật trái ngưỡng phải, vó ngựa vang lộc cộc, đầu Mục Liêm choáng váng từng cơn, thời tiết đóng nước thành băng, máu trào ra từ vết kiếm thương phía sau lưng hắn quện vào quần áo, cùng kết thành băng, rồi kỳ diệu mà chống thẳng tấm lưng, khiến hắn không đến mức ngã xuống.
Chủ Công của tiểu sư đệ nói, ngươi quay về Phong Tộc trước, năm ngày sau lại tới.
Hiện tại là ánh nắng ban mai của ngày thứ năm.
Hắn muốn đi gặp tiểu sư đệ.
*
Về Phong Tộc, ngày thứ nhất, Ngô Côn thu được tin tức Cố Liệt và Địch Kỳ Dã ra ngoài săn thú, lập tức chuẩn bị đánh lén Đại Sở, những lão thần khuyên nhủ bị Ngô Côn giết mất hai người, nhất thời không có ai dám khuyên tiếp.
Mục Liêm theo tôn chỉ làm hoà thượng một ngày thì gõ mõ một ngày, nếu lúc này hắn vẫn là phụ tá Phong Tộc, vậy nên làm việc trung quân, hắn bước ra khỏi hàng nói: "Thần cho rằng không thể."
Ngô Côn hỏi sao không thể?
Mục Liêm nói ngươi đánh không lại.
Ngô Côn tức giận mắng hắn là quái vật yêu ngôn hoặc chúng, nếu không phải niệm công lao ngày trước, nhất định sẽ lập tức xử tử hắn.
Nếu bị xử tử, sẽ thành vì can gián thẳng thắn mà bị giết, có thể kiếm cái thanh danh thần tử chính trực.
Mục Liêm vuột mất cơ hội tốt tuyệt hảo, trong lòng oán trách Ngô Côn: Nên giết thì không giết, không nên giết lại giết lung tung, hiện tại giết ta, ta còn cần cực cực khổ khổ chạy đi đầu Sở hay sao?
Ta thật đúng là quá khó mà.
Về Phong Tộc, ngày thứ hai, Ngô Côn dẫn dắt kỵ binh Phong Tộc đánh lén đại doanh Sở quân, chính hắn ở chiến trường phía Đông bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chiến trường phía Tây vốn dĩ đang đánh thắng, kết quả đúng lúc đụng phải Địch Kỳ Dã hồi doanh, không chỉ thua trận, mà ngay cả kỵ binh tinh nhuệ cũng bị Địch Kỳ Dã chém chết một nửa, tổn thất thảm trọng.
Ngô Côn bị đánh đến kẹp chặt đuôi chạy về, nhìn thấy Mục Liêm đeo mặt nạ lượn lờ rảnh rỗi, trong lòng tức điên, vừa gặp đã cho một chân, đá đến Mục Liêm lăn đi thật xa, một chân dẫm nát mặt nạ của Mục Liêm, cáu giận mắng đen đủi.
Cũng không biết là ai nhất định bắt hắn đeo mặt nạ.
Mục Liêm bị đá thương xương hông, một chốc không bò dậy được, trong lòng hắn đoán đoán, không lẽ Ngô Côn nhìn ra hắn muốn liên lạc với Đại Phi, chuẩn bị lập công để đầu Sở? Không nên nha, Ngô Côn vừa điên vừa ngu mà.
Mục Liêm nằm sấp cả buổi, mới bò dậy được trong ánh mắt châm chọc từ bốn phía. Nếu không có binh linh tới bắt hắn, vậy nghĩa là Ngô Côn chưa phát hiện ra. Mục Liêm may mắn, đá mặt nạ vỡ vụn trên mặt đất sang ven đường, chậm rãi dịch về lều của mình.
Về Phong Tộc, ngày thứ ba, Địch Kỳ Dã dẫn binh tới đánh, kỵ binh Phong Tộc không địch lại, liên tiếp bỏ chạy, đại doanh Phong Tộc thu dọn tay nải trốn về Tây Châu. Xương hông của Mục Liễm vẫn còn đau, khổ không nói nổi, ôm cổ ngựa, giống như một cái túi rách nằm ở trên ngựa, đi theo đại doanh rút về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
RomanceTên gốc: Đương niên thiết giáp động đế vương Tác giả: Bộ Liêm Y Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, xuyên việt, chủ công, cường cường, hỗ sủng, ngọt, 1×1, HE CP: Khí phách ôn nhu đế vương công x Tiêu sái cứng đầu tướng quân thụ Tình trạng: 140 chương + 4...