Chương 78

6K 464 133
                                    

★ Cầm Lòng Không Đậu ★

Đô thành Yến Triều.

Đường phố, lâu phường nơi nơi tiêu điều, có thể tìm được phương pháp chạy trốn, đều đã chạy ra ngoài, không tìm được hoặc là không dám chạy, đều đang chờ đợi ngày Sở quân phá vỡ cổng thành bước vào.

Các bá tánh thì thầm khe khẽ, bọn họ nghe nói, binh thần Đại Sở Địch Kỳ Dã sắp đánh tới đây rồi.

Nhưng những lời đồn đãi ấy, cũng không có truyền vào trong cung.

Dương Bình sống mơ mơ màng màng, hắn không dám tỉnh lại, vì thế chỉ cần là thứ có thể làm hắn sống trong mộng, bất luận là rượu mạnh, nha yên hay thuốc an thần, hắn đều nhét hết toàn bộ vào miệng mình.

Hắn rất sợ phải tỉnh táo dù chỉ một giây một phút, một khi nghĩ đến kết cục thành phá quốc vong cuối cùng, hắn liền không kiềm chế được muốn khóc thảm thiết.

Người hầu trong cung đều rất sợ hãi, đại bộ phận trốn ở trong cung điện mà mình phụ trách hầu hạ quét tước, một bộ phận nhỏ tự ý tụ lại trong tẩm cung của Dương Bình, bọn họ nghĩ, dù Sở quân có muốn giết, cũng là giết Dương Bình, hẳn sẽ buông tha những người đáng thương vô tội như bọn họ.

Bởi vậy tẩm cung của Dương Bình ngược lại còn náo nhiệt hơn so với ngày thường, đám người hầu sợ hắn tỉnh táo sẽ lại đánh mắng bọn họ, vì thế đều tích cực đưa thêm rượu đưa thêm thuốc, còn tấu nhạc ca múa, hầu hạ còn tận tâm hơn so với trước kia.

Ngày này có người hầu tới báo, nói Vương hậu đã mất, nguyên nhân chết là sau khi đẻ non thân thể suy yếu, không thể gắng gượng được nên đã đi rồi.

Dương Bình đờ đờ đẫn đẫn lên tiếng, tiếp tục uống rượu.

Nhưng đám người hầu lại dâng lên một phong thư cho Dương Bình, nói là di thư tìm thấy trong cung của Vương hậu.

Lúc này mới khiến Dương Bình cảm thấy hứng thú.

Hắn nghĩ, hẳn là Vương thị luỵ tình với hắn, trước khi chết vẫn lưu luyến, nên đã viết xuống những lời dặn dò tràn đầy tình ý chân thành tha thiết cho hắn. Bởi vậy, tình yêu cảm động của Đế Hậu bọn họ, cũng sẽ trở thành một đoạn giai thoại.

Hắn hớn hở mở thư ra xem.

"Liễu thị vừa vào cung đã bị ban cho thuốc phá thai, sau đó sống sâu trong hậu cung, ngày ngày ở bên ngươi. Ngươi sai người khoét đứa con của mình khỏi bụng ái thiếp, vứt thây nơi hoang dã. Dương Bình, ngươi độc ác vô tình như vậy, ông trời há có thể để lại mạng cho ngươi?"

Dương Bình đan xen sợ hãi và giận dữ, bóp chặt lá thư quát lớn: "Kẻ nào! Là kẻ nào viết thư tạo phản! Là kẻ nào!"

Thấy hắn như điên như cuồng, khoé miệng trào ra bọt mép, đám người hầu vây lên, cầm rượu mạnh trộn với nha yên rót xuống họng hắn, chỉ sợ hắn lên cơn điên.

Một lát sau, Dương Bình lại yên tĩnh, trên mặt là nụ cười mờ mịt, cái ly trong tay tự động đưa rượu ngon đến bên miệng.

Năm Đó Giáp Sắt Động Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ