Tiểu nhị đun nước tắm xong, gã ôm thùng nước tắm đặt trước phòng, nhẹ nhàng gõ cửa mấy tiếng, "Công tử, có nước nóng rồi."
Châu Kha Vũ bị tiếng gõ cửa đánh thức, hắn mơ màng ngồi dậy sửa sang lại y phục, để tiểu nhị mang nước vào. Hắn chỉ vào một góc trong phòng, "Ngươi để thùng nước ở đó là được rồi."
Tiểu nhị gật đầu, đem thùng nước nóng đặt vào nơi hắn chỉ, lại đặt bộ y phục mới mua lên bàn, sau đó nhanh chóng lui đi.
Châu Kha Vũ cởi bỏ y phục, tẩy rửa thân thể, cuối cùng lí trí cũng thanh tỉnh hơn chút. Hắn thúc ngựa không ngừng nghỉ từ Hồ Châu tới Ô Trấn, dọc đường chẳng nghỉ lại chút nào, bạch y được thêu vân mây chìm cũng đã sắp ngả sang màu xám tro, nhìn thảm không để đâu cho hết. Châu Kha Vũ cũng không định giặt nó, bèn thuận tay vo thành một cục nhét vào trong tay nải, định bụng tới Bắc Bình vương phủ sẽ đưa cho nha hoàn ở đây giặt giúp.
Tắm rửa xong xuôi, hắn mặc bộ y phục tiểu nhị mới mua giúp vào. Mắt nhìn của tiểu nhị này cũng không tồi, mua giúp hắn một bộ hắc y, tuy chất liệu không phải thượng hạng nhưng cũng không đến nỗi, mặc lên người hắn trông cũng khá hợp.
Hắn đẩy cửa ra khỏi phòng, gọi tiểu nhị dọn thùng nước, lại bảo tiểu nhị phân phó nhà bếp làm thêm một bàn đồ ăn, thêm một bình rượu ngon mang lên phòng cho hắn.
Tiểu nhị làm việc rất nhanh, Châu Kha Vũ mới uống xong hai chén trà, gã đã bắt đầu dọn món. Gã mang cho hắn một vò Nữ Nhi Hồng, chỉ là ở nơi khách điếm thì không thể kiếm đâu ra chén dương chi bạch ngọc, thưởng rượu cũng mất đi vài phần vị ngon. Nhưng Châu Kha Vũ không phải người quá cầu kì, hắn ăn qua loa vài món, uống mấy chén rượu xong là thôi, không đòi hỏi gì nhiều cả.
Lúc tiểu nhị lên dọn bàn, thấy hắn ôm kiếm ngồi ngẩn người liền bảo, "Đêm đêm ở hồ cạnh Vọng Nguyệt lâu đều có hội thuyền hoa, công tử rảnh thì có thể tới đó thăm thú."
Châu Kha Vũ gật đầu, bảo tiểu nhị để lại cho hắn vò rượu, sau đó cho gã lui. Suy xét một hồi, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng quyết định cho bản thân dạo chơi một hôm, coi như là thả lỏng sau mấy ngày tinh thần căng thẳng. Một tay hắn cầm kiếm, một tay xách vò rượu xuống lầu, định bụng đêm nay sẽ thăm thú Ô Trấn một phen.
Ô Trấn cảnh sắc hữu tình, dân ở đây êm ấm lâu rồi, vậy nên cũng dụng tâm chăm chút cho phố xá. Dọc đường, quanh hồ, bên sông, nơi nào cũng được trồng liễu. Bắc Bình vương phủ toạ trấn giữa Ô Trấn, nơi này cũng là điểm chính, khắp nơi lấy vương phủ làm gốc mà treo đèn kết hoa. Xung quanh vương phủ là vô số quán xá, cuối đường còn có một tửu lâu tên Vọng Nguyệt, nghe nói là được xây riêng để Bắc Bình vương gia thuận tiện ghé chơi.
Vọng Nguyệt lâu cả ngày sáng đèn, vào buổi đêm càng đông đúc nhộn nhịp. Đèn lồng đủ loại màu sắc treo ngợp cổng lâu, quan khách ra vào như nước chảy, tiếng ca kỹ đàn hát, tiếng cô nương đứng dưới lầu kéo khách, tiếng oanh oanh yến yến trên lầu tầng tầng lớp lớp đè lên nhau, khiến Châu Kha Vũ đứng cách Vọng Nguyệt lâu cả chục thước mà còn phát hoảng. Hắn bị mùi phấn son ở đây hun tới mức hắt xì, đành vội vàng bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...