Châu Kha Vũ truyền lời cho Hồ Diệp Thao, dặn y lấy bạc sửa sang trang hoàng lại Hồ phủ, bọn họ có việc cần mượn Hồ phủ vài hôm. Mặc dù không biết Châu Kha Vũ có ý định gì, Hồ Diệp Thao vẫn làm theo ý hắn.
Lưu Chương bị Châu Kha Vũ bắt xuống núi, hết ê mông ngồi viết thiệp mời, viết xong lại phải gửi thiệp tới nhà mấy tên đại gia kia. Đã mất công mất sức thì thôi, Châu Kha Vũ còn tiện tay nẫng cả trăm thủ hạ trên sơn trại của hắn về canh Hồ phủ.
Ai cũng bận rộn, chỉ có mỗi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là nhàn hạ rảnh rỗi. Hai người ở trong căn nhà hoang tĩnh dưỡng, sáng dậy nói chuyện an ủi người dân, ăn bữa trưa xong lại ngồi đánh cờ, chiều tối thì đấu khẩu với nhau mấy câu, buồn chán lại lôi đối phương ra luyện đao kiếm, cực kì thong dong tự tại.
Độ một tuần sau, vết ban đỏ trên người đều lặn hết rồi, hai người cũng được trở về Hồ phủ.
Hồ phủ có bạc vào là thay da đổi thịt, trông hoa lệ mỹ miều hơn trước cả trăm ngàn lần. Nhìn Hồ phủ bây giờ, hai người hoàn toàn không thể liên hệ nó với căn phủ hoang tàn xấu xí của một tuần trước. Cánh cửa sơn son, tay nắm cửa cũng được thếp lại bằng vàng, ngập tràn cảm giác giàu sang phú quý.
Hai người đi vào trong phủ, Áo Tư Tạp đang phơi thuốc ngoài sân, Hồ Diệp Thao thì đang ngồi tính sổ sách.
Hồ Diệp Thao thấy hai người tới, bỏ cả sổ sách chạy ra đón hai người, "Điện hạ và vương gia về sao không báo ta tới đón."
Trương Gia Nguyên ôn hòa mỉm cười, "Từ nhà hoang về đây có một đoạn ngắn, bọn ta đi chút là về tới Hồ phủ rồi. Tiểu công tử bận rộn nhiều việc, sao bọn ta nỡ làm phiền công tử thêm chứ."
Hồ Diệp Thao xua tay, "Không phiền, không phiền. Hai người có muốn dùng canh không? Ta bảo tì nữ mang canh lên cho hai người nhé."
Châu Kha Vũ vội vàng từ chối, "Không cần, thật sự không cần đâu. Công tử có lòng quá, nhưng mà cả tuần nay ngài đều hầm canh cho bọn ta rồi còn gì. Bọn ta ăn không ngồi rồi mà suốt ngày được tẩm bổ, người cũng sắp béo lên một vòng rồi."
Nói đoạn, hắn lại quay sang hỏi Áo Tư Tạp, "Huynh chuẩn bị xong hết chưa?"
Áo Tư Tạp giũ đám thảo dược đã được phơi khô, gật đầu, "Xong hết cả rồi."
"Tốt, vậy thì đến lúc xem trò vui rồi."
Chiều ngày hôm sau, Hồ phủ treo đèn kết hoa, trang hoàng lộng lẫy.
Lưu Chương, thứ sử sắp nhậm chức ghé tới Thiệu Hưng, mượn Hồ phủ mở tiệc thiết đãi quan khách. Thiệp đỏ gửi tới bảy hộ giàu có trong thành, cả bảy nhà đều đến đủ.
Lưu Chương áo gấm lụa là, ngồi ở vị trí cao nhất. Hắn gặp ai cũng mỉm cười hỏi han, nồng hậu tiếp đón. Người đến phủ đều được sắp chỗ ngồi nghiêm chỉnh, đồ ăn thức uống bày sẵn trên bàn, đủ loại của ngon vật lạ. Đám nhà giàu nhìn nhau cười khà khà, xem ra đúng là mấy kẻ họ Lưu thì đều giống nhau, tên Lưu Chương này cũng chẳng khác Lưu Lễ là mấy.
Bọn họ ngồi xuống uống rượu cùng nhau, khi ở Trường An, Lưu Chương suốt ngày ăn dầm nằm dề ở mấy tửu lâu, sớm đã luyện được tuyệt chiêu gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hắn mồm mép trơn tru, chẳng mấy chốc mà đã nói chuyện thân quen với bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
Hayran KurguQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...