Trường An ngâm mình trong tuyết trắng, tường đỏ ngói xanh cũng chẳng cứu nổi vẻ xơ xác tiêu điều.
Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa điện Tuệ Đức, bị tuyết lạnh hun buốt cả chân tay. Hắn đợi quá lâu, từng khắc trôi qua đều như trầm mình trong nước sôi, nửa đường lại bị người ta vùi vào trong tuyết lạnh.
Trương Gia Nguyên đang ở Ưng thành đợi hắn.
Châu Kha Vũ nắm chặt tay, nghiến răng chờ đợi.
Châu Kha Hạo cuối cùng cũng triệu hắn vào. Hắn giũ tuyết bám trên y phục, mang một thân lạnh lẽo tiến vào trong điện. Châu Kha Hạo gọi hắn đến ngồi bên cạnh, rót cho hắn chén trà nóng, hỏi rằng, "Hoàng đệ đến vì chuyện của Bắc quân đấy à?"
Châu Kha Vũ gật đầu, "Đúng vậy." Hắn uống cạn chén trà nóng, cảm giác buốt lạnh cũng tạm lui đi. Hắn khó hiểu hỏi, "Bệ hạ, Ưng thành vốn đang an ổn, sao lại đột nhiên bị tập kích thế?"
Châu Kha Hạo nhíu mày phân bua, "Ta nghĩ Bắc Địch dẫu sao cũng đã rút quân rồi, Ưng thành để nhiều binh mã cũng chẳng ích gì, chi bằng chia về các vùng phụ cận để gia cố phòng vệ."
Châu Kha Vũ nghe đến đây cũng đã đoán được tám chín phần, "Vậy nên bệ hạ rút quân ở Ưng thành đi à?"
Châu Kha Hạo gật đầu, "Đúng vậy. Không ngờ hai vạn quân vừa rút thì Ưng thành đã bị tập kích rồi."
Châu Kha Vũ tức tới mức bật cười, chỉ hận không thể bổ đôi đầu tên Châu Kha Hạo này ra xem bên trong có phải toàn là đất đá hay không.
Ưng thành là phòng tuyến quan trọng của phương Bắc, Ưng thành không còn thì những vùng phụ cận khác có nhiều binh mã đến mấy cũng chẳng giữ được. Thế mà Châu Kha Hạo lại dám rút quân ở Ưng thành chia ra các vùng, không chỉ là vẽ rắn thêm chân mà còn là mời Bắc Địch vào đánh tận cửa. Bắc Địch vốn đã gần Ưng thành, Trương Gia Nguyên ở trong doanh ho một tiếng thôi Bắc Địch còn biết, huống hồ đây còn là chuyện rút đi hai vạn quân.
Tên Châu Kha Hạo này đúng là ngu hết thuốc chữa.
Châu Kha Vũ bực bội trong lòng, thế nhưng hắn vẫn còn cần lí do công chính để đến Ưng thành, suy nghĩ một hồi, đành hất bãi nước bẩn này lên đầu Lưu gia vậy. Hắn ho khan mấy tiếng, đứng lên chắp tay tâu, "Bệ hạ, người triệt hết đường lui của Lưu gia, bọn chúng chắc chắn không cam tâm tình nguyện. Chuyện rút quân là chuyện chỉ bên ta mới biết, vậy mà quân vừa rút thành đã bị công, thế nên chắc chắn là do tin tức bị lọt ra ngoài. Trước đây Lưu gia đã từng phản bội người rồi, ta đoán rằng, lần này Bắc quân gặp bại chính là do Lưu gia bán đứng."
Châu Kha Hạo vốn đã nghi kị Lưu gia, giờ còn nghe Châu Kha Vũ châm dầu vào lửa, mấy điều lấn cấn trong lòng cũng đều quy thành tội cho Lưu gia hết.
"Vậy đệ thay ta tới Ưng thành một chuyến đi." Gã mỉm cười, "Quyền sinh quyền sát trao vào tay đệ, kẻ cần giết thì cứ việc giết."
Châu Kha Vũ chắp tay cúi đầu, "Ta nhất định sẽ cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng."
Trời vừa hửng sáng, Châu Kha Vũ lập tức lên đường. Cả đoạn đường từ Trường An tới Ưng thành ngập trong mưa tuyết, Châu Kha Vũ chịu lạnh nửa ngày trước điện Tuệ Đức, dạo trước còn trúng độc, giờ lại phải đi lạnh dài ngày, cơ thể không chịu nổi nên bất ngờ đổ bệnh. Hắn trúng phong hàn, chốc chốc lại ho khan, ngay cả lư hương thảo dược Lâm Mặc tặng cho cũng chẳng giúp gì được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanficQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...