Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, trời đã tối rồi.
Y nằm vắt trên mỏm đá, Lang đao rơi cách y một sải tay. Nhìn quanh một hồi, y đoán chỗ này là bãi đá ven sông. Cả người vì va chạm mà đau nhức, lúc Trương Gia Nguyên ngồi dậy còn thấy lồng ngực mình nhói lên. Nhưng xấu số nhất vẫn là cổ chân y, bị trật chân rồi. Y nén đau vặn khậc một cái, sau đó tập tễnh đứng lên.
Châu Kha Vũ nằm trên một bãi đá khác cách y một khoảng, chắc là bị dòng nước cuốn trôi tới đó. Trương Gia Nguyên tới gần, thấy nửa người Châu Kha Vũ còn ngâm dưới nước, thịt ở vết thương trên tay bị nước ngâm tới mức trắng bệch.
Y cúi người, đưa tay sờ mũi Châu Kha Vũ, cuối cùng cũng thở phào một hơi. May mắn, vẫn chưa chết. Cũng may mà Châu Kha Vũ mắc vào mỏm đá này với tư thế lật ngửa, nếu mà úp xuống thì chắc hắn đã chết ngạt lâu rồi.
Trương Gia Nguyên cà nhắc kéo Châu Kha Vũ lên bờ, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Châu Kha Vũ nằm im như chết, chẳng có chút động thái nào giống sắp tỉnh lại cả. Trương Gia Nguyên xoa xoa tay vào nhau, bắt đầu ấn ngực cho hắn. Châu Kha Vũ bị ấn ngực, ho ra mấy cái, tiếp tục nằm bất động.
"Kì lạ thật." Trương Gia Nguyên than một câu, hai tay phanh y phục Châu Kha Vũ ra, sờ soạng lồng ngực hắn. Quái thật, ngực tên này vẫn ấm cơ mà, sao lại không tỉnh nhỉ? Y ghé tai áp mặt xuống lồng ngực Châu Kha Vũ, lắng tai nghe. Tim vẫn đập, thậm chí nhịp đập càng lúc càng gia tốc.
Trương Gia Nguyên nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn vì an nguy của Châu Kha Vũ mà hi sinh bản thân mình. Y ghé sát mặt mình lại gần mặt hắn, đưa tay bóp mũi hắn lại, kéo cằm hắn xuống, sau đó bắt đầu thổi khí. Thổi liền hai hơi, y nhìn lồng ngực Châu Kha Vũ căng lên rồi xẹp xuống, sau đó lại cúi đầu tiếp tục thổi. Sau mấy lần như vậy, Châu Kha Vũ ho khan mấy tiếng, cuối cùng cũng tỉnh. Trương Gia Nguyên thấy hắn tỉnh lại rồi, liền ra bờ sông dấp ướt khăn mang về lau mặt mũi cho hắn.
Châu Kha Vũ nằm bẹp trên bãi đá, tim đập liên hồi. Thật ra hắn đã tỉnh từ khi Trương Gia Nguyên kéo hắn lên bờ rồi, nhưng mà vì hắn muốn thử lòng y nên mới giả vờ không chịu dậy. Sau lần này, hắn có thể khẳng định, Trương Gia Nguyên kề đao vào cổ hắn khi trước chỉ là nóng giận, hết giận rồi thì người này hoàn toàn không có ý định giết hắn.
Hôm nay gặp nạn, Trương Gia Nguyên rõ ràng có thể tỉnh dậy rồi mặc xác hắn, ác hơn thì đâm cho hắn một đao rồi bỏ đi là được rồi. Dù sao thì vết đâm chém nhau ở trong rừng vẫn còn, bao nhiêu con mắt nhìn hai người bọn họ rơi xuống vực đều có thể làm chứng, y chỉ cần chạy về báo lên rằng hai người gặp sơn tặc, thập hoàng tử gặp nạn không qua khỏi, vậy là xong chuyện rồi. Có thể y sẽ bị phạt gì đó, nhưng chắc chắn sẽ không đến mức bị phạt bồi táng theo hắn đâu.
Thế nhưng, Trương Gia Nguyên đã chọn ở lại cứu hắn.
Trái tim Châu Kha Vũ hơi nóng lên, cảm xúc ấm nóng khi môi kề môi dường như vẫn chưa tan đi hết. Châu Kha Vũ yên lặng, lặp lại một câu trong lòng, Trương Gia Nguyên chọn hắn.
Y chọn hắn.
Rõ ràng hắn biết cả hai bọn họ đều chỉ đang toan tính đối phương, hắn đỡ một đao tranh thủ chút tình cảm của y, y thì cứu hắn vì hắn vẫn còn giá trị. Hiểu rõ là vậy, thế mà trái tim vẫn xuất hiện cảm giác khó mà diễn tả thành lời. Giống như trong đêm đông rét mướt được cho chậu than ấm, giống như khi sắp chết ngạt trong bùn lại được kéo lên. Dường như khi trong hiểm cảnh, người ta sẽ không tự chủ mà nảy sinh cảm động với người đối xử tốt với mình. Tình cảm vốn là thứ trói buộc khó hiểu nhất trên đời, dẫu biết người ta tốt với mình chỉ vì quan hệ hợp tác đem đến lợi ích cho đôi bên, thế mà hắn vẫn chẳng thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
Hayran KurguQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...