Trời mới tảng sáng Châu Kha Vũ đã rời giường. Đêm qua dạo Ô Trấn một hồi, hắn nghe được rằng Bắc Bình vương phủ chỉ mở cửa vào sáng sớm khi tì nữ ra ngoài mua đồ, sau đó lại đóng im lìm cả ngày, tỏ ý không tiếp khách. Châu Kha Vũ tự thấy kì lạ, dẫu Trương vương gia này không quản thời thế, không giao lưu với bên ngoài, thì cũng không đến mức đóng cửa phủ cả ngày lẫn đêm như thế này chứ?
Châu Kha Vũ ôm kiếm đi bộ tới Bắc Bình phủ, tựa lưng vào cạnh cửa đợi tì nữ trong phủ đi mua đồ về. Đợi từ khi trời tờ mờ tới tận khi sáng rõ, mấy tì nữ mới ríu rít kéo nhau về phủ. Đám tì nữ thấy hắn đứng trước cửa, lập tức hành lễ với hắn, "Công tử đến tìm vương gia ạ?"
Châu Kha Vũ gật đầu, mấy tì nữ ái ngại nhìn nhau, cuối cùng cũng có một tì nữ bạo gan lên tiếng, "Công tử thứ lỗi, vương gia đã hạ lệnh không đón khách dù là bất kì ai. Hơn nữa..."
Mấy tì nữ nhìn nhau một hồi, nàng ngập ngừng nói tiếp, "Hơn nữa, có khi giờ này vương gia vẫn chưa tỉnh."
Châu Kha Vũ nghe được ý từ chối, chỉ mỉm cười, "Không sao, ta có thể đợi. Ngươi vào bẩm báo vương gia giúp ta, có thập..."
"Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì? Nhỏ mồm thôi, vương gia còn chưa tỉnh." Một cô nương mặc hồng y đi ra, quát khẽ lên mấy tiếng, "Sáng sớm đã túm năm tụm ba ở đây làm gì? A Kiều, vào nhanh lên rồi đóng cửa phủ lại đi."
Châu Kha Vũ nhìn cô nương mới đi ra, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển như vũ bão. Hắn nhận ra cô nương này. Đây là cô nương tên Tiểu Dương đêm qua ở cạnh nam nhân trên thuyền hoa kia. Đêm qua nàng ta gọi người kia là chủ nhân, nay lại ở trong phủ vương gia, vậy nên vốn dĩ vị hắn gặp đêm qua và Bắc Bình vương gia là một? Nghĩ tới tiếng thơm lưu xa của Bắc Bình tướng quân Trương Gia Nguyên, lại nghĩ tới dáng vẻ phong lưu biếng nhác của nam nhân trên thuyền hoa đêm qua, Châu Kha Vũ thật sự không dám tin hai người này là một.
Tì nữ tên A Kiều cũng chính là tì nữ vừa nói chuyện với Châu Kha Vũ ban nãy. Tiểu Dương còn muốn lải nhải thêm mấy câu, A Kiều kia đã vội ngăn nàng lại, "Tiểu Dương, vị công tử này tới tìm vương gia."
A Kiều chạy tới chỗ Tiểu Dương, ghé tai nàng nói nhỏ, "Ta thấy vị công tử này khí độ bất phàm, ngươi mau vào bẩm báo vương gia đi."
Tiểu Dương nhăn mày, thì thầm lại, "Đêm qua vương gia đi uống rượu trên thuyền hoa, say ngất ra rồi, giờ ngài còn chưa tỉnh đâu."
Tiểu Dương nhìn Châu Kha Vũ, còn đang muốn từ chối, định bụng bịa bừa lí do vương gia đổ bệnh nên không tiện tiếp khách để đuổi hắn về. Nhưng nàng nhìn một hồi, đột nhiên lại thấy vị công tử này thật sự rất quen. Một suy nghĩ xẹt qua đầu nàng, đây chẳng phải là vị công tử bọn họ gặp trên cầu đêm qua sao?
Tiểu Dương vội vàng hành lễ với hắn, lòng bắt đầu rối như tơ vò. Theo như nàng thấy thì đêm qua vương gia khá ưng vị công tử này, hôm nay người ta lại tự đến bái phỏng thì cũng có duyên quá đi, đây là chuyện tốt. Nhưng mà vương gia cũng đã hạ lệnh không tiếp đón bất kì ai rồi, vậy nên nàng cũng không thể tự ý đưa vị công tử này vào phủ được.
"Vương gia có lệnh không tiếp đón bất kì ai, nô tì cũng không dám trái lệnh. Xin công tử đợi một lát, nô tì lập tức vào bẩm báo vương gia." Nói xong nàng liền tức tốc chạy vào trong phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
Fiksi PenggemarQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...