Chương 54

918 162 9
                                    

Châu Kha Vũ còn việc, hắn không tiện ở lại Ưng thành lâu, bệnh vừa mới lành đã lập tức dắt theo nhóc con kia quay về Trường An.

Hai người ngồi trên xe ngựa, dưới sàn trải thảm lông cáo, bên trong xe đặt một chiếc lư hương nhỏ, là đồ mà Lâm Mặc tận tình nhét cho, nói rằng bên trong có huân hương thảo dược, đốt lên đề phòng khi đi lạnh lại nhiễm phong hàn.

Châu Kha Vũ vén mành lên để ánh sáng lọt vào, thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn đọc sách. Tam hoàng tử nuôi dạy con khá tốt, đứa nhóc này ngoan ngoãn lễ phép, không khóc không nháo, cũng rất quy củ, có điều hình như vẫn hơi sợ người lạ.

Bông tuyết chui qua khe mành hở rơi vào trong xe ngựa, Châu Kha Vũ đành hạ mành xuống, gọi Tiểu Dương mang tới cho mình một bình mật ong pha nước quế nóng. Hắn đặt bình nước ấm vào tay nhóc con, lại đưa tay gấp quyển sách vào, "An Nguyên, nghỉ ngơi chút đi."

Châu An Nguyên duỗi vai ngửa đầu nhìn hắn, nhóc bưng bình nước nên uống mấy ngụm. Tiểu Dương biết trẻ nhỏ ưa ngọt, lúc pha nước cho nhóc còn đặc biệt bỏ thêm nhiều mật ong hơn, xem ra cũng hợp miệng thằng nhóc này lắm.

Châu Kha Vũ khẽ xoa đầu nhóc, ai dè vừa mới đụng vào một cái đã khiến mái tóc tự buộc lỏng lẻo của nhóc xõa hết cả ra. Hắn ho khan mấy tiếng ngại ngùng, "An Nguyên, con ngồi gần thúc chút, thúc buộc lại tóc cho con."

Châu An Nguyên ngoan ngoãn dời đến gần bên hắn. Mái tóc nhóc hơi ngắn, nghe nói là cắt ngắn như vậy để lúc đánh nhau đám trẻ con không giật được tóc của nhóc. Kể ra hai năm này của nhóc cũng chẳng dễ sống, mới sáu tuổi đã mất cả cha cả mẹ, may mắn nhặt về một cái mạng, sau đó lưu lạc trở thành con nuôi của một gia đình nghèo. Chỉ là gia đình đó nghèo quá, cơm ăn còn chẳng có đủ, thằng nhóc này tám tuổi mà trông lít nha lít nhít, trên người chỉ toàn là xương chứ nào có thịt.

Châu Kha Vũ nhìn xương cổ gầy còm lộ ra của nhóc, đột nhiên thấy hơi đau lòng. Dường như chính hắn đang thấy bóng dáng khi xưa của mình trong thằng nhóc này vậy. Hắn đưa tay kéo cao áo khoác lông cáo cho nhóc, nhẹ nhàng luồn tay gỡ rối cho mái tóc ngắn nham nhở, sau đó dùng dây vải buộc lại. Hắn nói, "An Nguyên, đến khi tới Trường An con sẽ trở thành người trong hoàng tộc rồi. Ở đó không phải ai cũng đều là người tốt. Đến lúc đó con hãy nghe lời thúc nhé, sau này thúc bảo vệ con."

"Dạ." Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi, "Vậy bao giờ chúng ta mới về đến thành Trường An thế ạ?"

Châu Kha Vũ vén mành nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn là một màu trắng xóa, chỉ có phần đất dưới chân đang chuyển dần từ đại mạc sang đất sỏi bình thường. Hắn hạ mành, đáp, "Sắp tới rồi."

Gió tuyết phần phật thổi tung mành xe ngựa, Trường An chưa từng bình lặng lần nữa chuyển mình trong sóng gió.

Xuyên qua tầng tầng tuyết phủ, đoàn người cuối cùng cũng về tới thành Trường An. Xe ngựa dừng lại trước cửa cung, Châu Kha Vũ dắt Châu An Nguyên đi vào trong bái kiến thánh thượng.

Thằng nhóc nép sau Châu Kha Vũ, tò mò nhìn ngó vị gọi là "hoàng đế" kia. Thái Đức đế ngồi tựa lưng vào giường, mái tóc xám như tro, da mặt bủng beo, dáng vẻ bảy tám phần giống một lão già gần đất xa trời, chẳng có chút phong thái uy nghi lẫm liệt như nhóc hằng tưởng tượng.

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ