Chương 18

962 166 19
                                    

Đường núi thật sự không dễ đi, lúc hai người tới được thôn làng, dáng vẻ cả hai đều đã bết bát đến mức không chịu nổi.

Ở nơi thôn xóm nghèo nàn này hoàn toàn không có tiệm thuốc, đi vào trong trấn thì còn may ra. Ở đây cũng không có ngựa, hai người đành dùng chút bạc mua lại một con lừa và một cái xe kéo để đi vào trong trấn.

Trước giờ Trương Gia Nguyên toàn rong ruổi trên lưng ngựa, hoàn toàn không có kinh nghiệm đánh xe lừa. Con lừa kéo xe chạy xiên ngang xiên dọc, y quất nó mấy cái, nó còn định đâm luôn xuống ruộng nhà dân. Người và lừa đấu nhau một hồi, cuối cùng Trương Gia Nguyên lại là kẻ phải khuất phục. Y hoàn toàn bất lực trước con lừa ngông nghênh cứng đầu, chỉ có thể mặc nó thích phi đi đâu thì phi.

Châu Kha Vũ ngồi trên xe lừa, tình trạng không được tốt cho lắm. Hắn đang mệt trong người sẵn rồi, còn mắc chứng say thuyền, giờ ngồi lên cái xe lừa kéo này cũng chẳng kém ngồi lên thuyền trên sông là bao. Xe chao qua đảo lại, ba hồn bảy vía của hắn cũng muốn thoát ra theo luôn rồi.

Trương Gia Nguyên đánh xe, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn Châu Kha Vũ. Y thấy người kia hết vắt lên thành xe bên phải rồi lại dặt dẹo tựa vào thành xe bên trái, cuối cùng hắn dứt khoát nằm bệt xuống sàn xe, dáng vẻ phó mặc số trời. Dù là xe đi vào chỗ xóc hắn cũng không thèm động đậy, mặc kệ luôn.

Đi tới chiều, hai người vào trong trấn. Châu Kha Vũ vẫn cứ nằm chết dí trên xe lừa, Trương Gia Nguyên tranh thủ ghé vào tiệm mua thuốc cho hắn. Xong xuôi, hai người tìm một khách điếm trọ lại.

Trương Gia Nguyên xuống xe trước, thấy Châu Kha Vũ nằm thẳng cẳng trên xe lừa, sắc mặt trắng bệch, hẳn là quãng đường vừa nãy chịu không ít dày vò.

"Điện hạ, dậy đi."

Châu Kha Vũ nghe tiếng gọi, lúc này mới chậm chạp mở mắt, yếu ớt bám tay vào thành xe, chầm chậm bò dậy. Hắn như kẻ bệnh yếu nhược lâu ngày, chìa tay về phía Trương Gia Nguyên, thều thào bảo, "Vương gia, đỡ ta."

Nhìn người ta khổ sở nhưng mình lại thấy mắc cười, Trương Gia Nguyên tự mắng mình độc ác trong lòng, mắng xong lại không nhịn được mà bắt đầu đâm chọc, "Trông ngài cứ như thai phụ ấy nhỉ." .

Châu Kha Vũ hoàn toàn không biết ngại, lập tức đáp, "Ta và vương gia chung chăn chung gối, có mang thai thì cũng là con của ngài. Ngài nể tình đứa bé trong bụng mà đối xử tốt với ta chút nhé."

Trương Gia Nguyên nghe mà đơ luôn, mãi sau y mới hoàn hồn mắng, "Vô liêm sỉ!"

Châu Kha Vũ yếu ớt mỉm cười coi như đáp lại.

Số bạc còn lại không nhiều, vẫn phải để dành mua thuốc thang, vậy nên hai người chỉ đặt một phòng.

Hai người đi lên phòng, thuốc thì đưa cho tiểu nhị nhờ sắc hộ. Rảnh rỗi rồi, Trương Gia Nguyên xem vết thương ở tay cho Châu Kha Vũ. Y bỏ hết đám lá thuốc đắp hôm qua đi, dùng khăn lau sạch vết thương, sau đó đắp thuốc mới lên.

Châu Kha Vũ nhìn ngắm vết thương của mình hồi lâu, chợt ồ một tiếng, "Vết tên đâm lần trước và vết đao lần này trùng lên nhau luôn này. Cả hai lần đều là ta bảo vệ vương gia nên mới bị thương, ngài xem có trùng hợp không."

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ