Hai người đi ra khỏi cửa, Trương Gia Nguyên lặng lẽ rút bàn tay đang bị Châu Kha Vũ nắm ra, giả vờ bình tĩnh hỏi, "Ngài định đưa ta đi đâu đây?"
Châu Kha Vũ thong dong đi phía trước, đáp lời, "Chúng ta muốn thăm dò tin tức, tất nhiên là phải tới tửu lâu rồi."
Nhìn dáng vẻ này của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ muốn tặng cho hắn hai chữ "xấu xa". Y bước lên thêm mấy bước để sánh vai với hắn, ghé tai nhỏ giọng, "Sân sau của điện hạ à?"
Châu Kha Vũ cũng thần bí cúi xuống thì thầm vào tai y, "Phải rồi, sân sau của ta đấy. Trời Nam biển Bắc, nơi đâu cũng có người của ta hết, tin tức của ta đều đến từ những nơi như thế này cả. Duy chỉ có Vọng Nguyệt lâu của vương gia là kín kẽ quá, ta cố mấy lần mà cũng không nhét người vào được. So với ngài thì ta cũng phải cam bái hạ phong."
"Đều là do bản tính đa nghi thôi." Trương Gia Nguyên đắc ý cười, "Được điện hạ coi trọng cũng là diễm phúc."
Bên môi y treo lên nét cười giảo hoạt, nụ cười này rơi vào trong mắt Châu Kha Vũ, chẳng hiểu sao ngây ngất phong tình. Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng, Trương Gia Nguyên thật sự rất giống hồ ly, cảm giác người này đem đến cho hắn lúc nào cũng là quyến rũ khó mà tả xiết. Từ nét cười lả lơi nơi khóe mắt đuôi mày, cho đến những cái nâng tay nhấc chân, tất cả đều toát ra vẻ phong tình vạn chủng. Chỉ khi y nâng đao, cảm giác quyến rũ này mới bị sát khí mãnh liệt át đi mất. Rõ ràng, kiều mị quyến rũ và hung thần sát ác vốn chẳng liên quan chút nào đến nhau, thế nhưng khi hai thái cực này cùng lúc xuất hiện trên người Trương Gia Nguyên, nó chẳng những không khiến người ta cảm thấy kì lạ, ngược lại còn hòa hợp với nhau, khiến y trở thành viên độc bọc đường, ngọt ngào mà chết chóc.
Trương Gia Nguyên chắp tay phía sau lưng, nhàn nhã bước đi, đột nhiên bị Châu Kha Vũ kéo lại.
Châu Kha Vũ chỉ vào một sạp bán quạt, hỏi y, "Vương gia có thích chiếc nào không?"
Trương Gia Nguyên nhìn đám quạt nan trúc đen thùi lùi, trông cứ như vừa khều từ đám cháy ra, trầm ngâm không đáp.
Thấy được nét ghét bỏ thoáng qua trên mặt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tùy ý cầm quạt lên phẩy thử mấy cái, lại nói, "Đây không phải quạt trúc thường đâu. Đây là trúc đen, là đồ hiếm đấy."
Trương Gia Nguyên nhàn nhạt ồ một tiếng. Chủ quán thấy Châu Kha Vũ nhận ra trúc hiếm, cảm động tới mức nước mắt lưng tròng, "Ta bán quạt được hai năm rồi, quan khách là người đầu tiên nhận ra đây là trúc đen đấy. Chiếc quạt này không bán nữa, ta tặng quan khách luôn."
Châu Kha Vũ hứng thú cười, "Vậy thì cho ta một chiếc quạt trắng đi, ta muốn tự mình đề bút."
Chủ quán hào sảng đưa cho hắn một cây quạt mới, còn ân cần tỉ mỉ giúp hắn mài mực.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thấy người kia cũng đang chăm chú nhìn mình, đột nhiên nổi ý xấu muốn vẽ hồ ly lên quạt. Thế nhưng ý nghĩ đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, hắn điểm bút, cuối cùng hắn vẫn vẽ lên quạt một khóm hoa lan.
Trương Gia Nguyên cầm quạt lên ngắm nghía, phe phẩy thử mấy cái. Quạt nan trúc nhẹ hơn mấy chiếc quạt nạm vàng khảm ngọc rất nhiều, trông cũng nho nhã hơn, khá ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
ФанфикQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...