Chương 57

822 158 1
                                    

Chẳng biết có phải nhờ Châu Kha Vũ ở bên hay không, bệnh tình của Trương Gia Nguyên dần chuyển biến tốt đẹp. Cơ thể tưởng chừng đang chờ mục ruỗng của y chống lên chút hơi tàn, cuối cùng vạn hạnh thế nào lại dần khởi sắc. Y không còn nôn nữa, mắt cũng sáng hơn, chỉ là thi thoảng vẫn ho ra máu.

A Kiều chống cằm canh ngoài trướng tướng quân, mặt ủ mày chau nói với Lâm Mặc, "Kì quái, tại sao điện hạ cho tướng quân uống thuốc thì bệnh dần lui, còn ta cho tướng quân uống thuốc thì chẳng có tác dụng gì cả thế? Chẳng lẽ tác dụng của thuốc còn phải dựa vào tay người bón nữa à? Tỉ như thuốc ta bón thì là nước lã, thuốc điện hạ bón thì là thần dược hay sao?"

"Tâm bệnh không còn thì bệnh tật tất nhiên sẽ lui." Lâm Mặc thâm sâu thần bí nói, "Dù sao có nói ngươi cũng không hiểu."

A Kiều: "..."

Châu Kha Vũ ngày ngày túc trực bên giường bệnh dỗ Trương Gia Nguyên uống thuốc, lại ở bên canh y ngủ, qua mấy ngày như vậy, y cũng không còn mơ thấy cha mẹ mình nữa.

Thế nhưng trong một buổi quân vụ bận rộn, Châu Kha Vũ không tới, Trương Gia Nguyên lại bị ác mộng quấn thân.

Y mơ thấy mình chết vô số lần.

Lần đầu tiên, y vì cái chết của mẹ mà khóc ra huyết lệ. Hai mắt vì tổn thương quá độ nên sinh tàn tật, y chết.

Lần thứ hai, y bị sói trắng giật rách da gáy, máu nhuộm đỏ tuyết trắng. Y nằm trên tuyết lạnh, dùng tay chân mất sức bò về doanh trại. Không kịp, mất máu quá nhiều, y chết.

Lần thứ ba, y dẫn quân gặp núi tuyết lở, cả đoàn quân bị vùi trong tuyết. Tuyết đè y nghẹt thở, buốt giá tới từng thớ thịt khớp xương. Cứu quân không tới kịp, y chết.

Vô số lần như vậy, đến lần cuối cùng, y thấy mũi tên độc xuyên thẳng qua ngực trái. Y rơi xuống từ trên thành cao, một tiễn xuyên tâm, y chết.

Ngàn vạn giấc mơ chồng chéo lên nhau, ép trái tim y đau đến mức không thở được.

Y lại mơ thấy cha mẹ mình. Trong cơn mê man, y thấy rất nhiều người, có cha mẹ, còn có cả những tướng sĩ thân thiết với y đã chết trận khi trước. Bọn họ đứng bên kia bờ của một dòng sông, vẫy tay gọi y tới gần.

Lại là giấc mơ này.

Y bước chân xuống dòng nước lạnh cóng, chậm chạp lội qua sông. Khi nước sông lạnh lẽo dâng lên đầu gối, y đột nhiên bị bè lũ man di dị tộc hung ác khác kéo dìm xuống sông.

Y lặng lẽ nhắm mắt.

Đến đi.

Y không nhìn, thế nhưng y biết ở bên kia bờ, cảnh tượng cũng đang dần thay đổi. Thiên địa thất sắc, cha y trúng tên ngã gục, bị vó ngựa giày xéo. Mẹ y trúng đao ngã ngựa, bị địch chém tới mức thân xác không vẹn toàn. Xác những binh sĩ thân thiết bên y, bị giặc dữ giày tới mức không ra hình dạng. Máu tươi chảy xuống sông, nhuộm đỏ cả một vùng.

Y đã quen với cơn ác mộng này, thế nhưng khi mở mắt ra, y vẫn đau không chịu nổi. Rốt cuộc cơn ác mộng này còn muốn hành hạ y bao nhiêu lần nữa đây?

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ