Gió đông mang theo sương buốt thổi rụng lá vàng, Trương Gia Nguyên khoác áo lông sói ngồi pha trà trong sân, cuối cùng cũng đợi được thánh chỉ từ Trường An tới.
Vị binh sĩ kia thúc ngựa như điên từ Trường An tới Ôn Châu, chẳng dám buông lỏng nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Đầu tóc hắn rối bời, áo ngoài còn đẫm hơi sương, vừa xuống ngựa đã vội vàng mang thánh chỉ chạy vào trong phủ.
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng ngựa bên ngoài, lúc này mới từ trong phòng đi ra. Hắn thấy người đưa tin là Tu Kiệt, cũng chẳng quan tâm tới phép tắc nữa. Hắn nói, "Bỏ qua mấy thứ lễ nghi rườm rà đi, thánh chỉ viết gì?"
Tu Kiệt tâu, "Hoàng thượng lệnh cho Bắc Bình vương gia về triều, phục chức tướng quân, để ngài ấy dẫn binh dẹp loạn." Hắn vừa nói dâng thánh chỉ lên trước mặt Trương Gia Nguyên, "Mong vương gia nhận lấy."
Trương Gia Nguyên bình tĩnh nhận lấy thánh chỉ, lại hỏi, "Binh đâu?"
Tu Kiệt đáp, "Lúc đi qua Ô Trấn mạt tướng đã truyền tin cho người trong vương phủ rồi, có lẽ ngày mai ngày kia họ sẽ tới thôi."
Châu Kha Vũ vỗ vai Tu Kiệt, "Ngươi vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Nói đoạn, hắn quay sang gọi hạ nhân trong phủ đưa Tu Kiệt đi thay đồ, mình thì đi tới bên bàn đá ngồi cùng Trương Gia Nguyên.
Thánh chỉ được trải rộng trên bàn, lụa vàng đối lập cực độ với mấy dòng chữ đen, trông mà chói mắt. Trương Gia Nguyên trầm ngâm nhìn nét chữ ghi trên thánh chỉ, bất chợt mỉm cười, "Đúng là thời gian mài mòn tất cả, nét chữ không cứng được như năm trước nữa rồi."
Châu Kha Vũ nắm tay y, thấy tay y hơi lạnh, lập tức nhét tay y vào trong áo lông sói. Hắn đáp, "Sức khỏe yếu rồi, khó tránh. Suy cho cùng thì giờ ông ta cũng chỉ là đèn cạn dầu thôi."
"Ông ta mới ngoài năm mươi mà đã bệnh tật quấn thân, ngồi lên ngai vàng còn chưa nổi hai mươi năm mà đã sắp bị người ta đá xuống rồi." Trương Gia Nguyên thở dài thành tiếng, "Đây phải gọi là gì chứ?"
"Là ông trời có mắt." Châu Kha Vũ nghiêm túc nói, "Ông ta ngoài ba mươi mới có gan soán ngôi đoạt vị, giành giật được ngai vàng rồi thì sao? Suy cho cùng cũng chỉ là ham củ khoai nóng, ai ngờ cầm vào lại bỏng cả tay mà thôi. Từ đời tiên đế, ba nhà Lưu, Ngô, Phó đã là thế chân vạc kìm kẹp lẫn nhau, vậy mà ông ta lại nương nhờ Lưu gia để soán ngôi đoạt vị, sau khi lên ngôi càng hết lòng dung túng Lưu gia. Làm vậy là phá đi thế cân bằng, để Lưu gia đắc thế, cũng là nguồn cơn của ung nhọt quốc gia sau này. Dù là làm vua, làm chồng, làm cha, làm con ông ta cũng đều không tròn trách nhiệm. Ông ta giết cha làm phản soán ngôi vua, nhuộm cả Trường An trong biển máu, đó là không làm tròn chữ con. Đến khi lên ngai vàng lại vô tài vô đức, để cho Lưu gia lộng quyền, tàn sát trung lương, đó là không làm tròn mệnh vua. Ông ta dung túng hoàng hậu, để bà ta diệt sạch hậu cung, đó là đạp lên chữ chồng. Đến khi giặc dữ tràn tới chân thành, ông ta hèn hạ không dám đối diện, lại còn dâng con cho địch, đây là không xứng làm cha. Kẻ như ông ta, vốn nên chết từ lâu rồi mới phải."
Trương Gia Nguyên nắm tay hắn, kéo vào nhét chung trong áo lông sói, mười ngón tay đan cài chặt chẽ, y nhẹ giọng an ủi, "Đã là đèn treo trước gió rồi, ông ta cũng chẳng còn chống đỡ được bao lâu nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanficQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...