Chương 12

921 171 9
                                    

Chân trước Trương Gia Nguyên vừa bước vào phòng, chân sau Châu Kha Vũ đã đi tới cửa. Hai người một trước một sau kéo nhau vào, người châm đèn, người pha trà, lại đồng loạt ngồi xuống ghế cùng một lúc.

Y phục, tóc tai Trương Gia Nguyên đều bị nước mưa xối ướt, dính dấp hết cả vào người. Châu Kha Vũ móc khăn trong ngực ra đưa cho y lau, mình thì đi xuống bếp mang thùng nước nóng đã được chuẩn bị sẵn tới.

Trương Gia Nguyên mới lau xong mặt, còn đang vắt nước dính trên tóc, thấy Châu Kha Vũ ôm thùng nước to đùng tới cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Y hỏi, "Tự nhiên mang nước lên đây làm gì? Ta xuống phòng tắm không tiện hơn hả."

Châu Kha Vũ cởi lớp áo ngoài dính nước mưa của mình ra, vắt lên thành ghế, thong thả đáp, "Ta rảnh."

Trương Gia Nguyên hết nói nổi. Y cũng cởi áo ngoài ném lên ghế, khi còn đang loay hoay tháo nút buộc bên eo thì Châu Kha Vũ đã nhanh tay hơn kéo tuột nút buộc giúp y.

Trương Gia Nguyên thoáng chốc ngơ ngác, vạt áo bị kéo tuột lộ ra phần da ngực trắng mịn màng, y nghiêng đầu hỏi lại, "Điện hạ làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ vô tội nhìn y, "Dẫu sao ta cũng ở trong phủ vương phi mà, ăn dầm nằm dề ở đây mãi cũng phải báo đáp ngài chút chứ." Nói đoạn, bàn tay lại đưa lên thoát đi lớp áo cuối cùng trên người vị vương gia còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra kia, "Đêm nay ta hầu hạ vương gia tắm rửa."

Trương Gia Nguyên ồ một tiếng, cũng không cản hắn lại nữa. Y ngồi xuống thùng nước, hở từ ngực trở lên. Mái tóc sớm đã được tháo ra, tóc đen như mực trải dài trên tấm lưng trắng ngần, hai sắc gay gắt đối lập nhau, khiến nhịp tim Châu Kha Vũ hơi mất kiểm soát.

Trương Gia Nguyên ngâm mình trong làn nước, thấy Châu Kha Vũ im lặng không nói gì, khói nóng bốc lên hòa cùng với không khí tĩnh lặng này khiến y ngột ngạt. Y kêu lên, "Nước nóng quá."

Châu Kha Vũ thò tay khuấy nước, mấy chữ "nước nóng quá" vào tai hắn chẳng hiểu sao lại mềm ẩm như tơ, dường như còn mang theo nỉ non khó dứt.

"Vương gia vừa dầm mưa về, tắm nước nóng như vậy mới tốt."

Trương Gia Nguyên chỉ ờ một cái, không tranh cãi nhiều.

Châu Kha Vũ cầm gáo nước dội xuống từ trên vai, làn da trắng nõn kia dần ửng hồng lên theo dòng nước nóng. Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ, làn da này thật sự quá trắng, cũng quá mềm, quái thật, đột nhiên lại tò mò tư vị khi cắn lên nó sẽ ra sao.

Trương Gia Nguyên thấy hắn chỉ dội mỗi một gáo nước rồi thôi, lập tức thúc giục, "Làm cái gì đấy? Dội nữa đi chứ, gội cả đầu nữa."

Châu Kha Vũ không đáp, múc một gáo nước dội từ đỉnh đầu người kia dội xuống.

Trương Gia Nguyên ăn ngay một gáo nước bất ngờ, bị sặc nước ho khù khụ. Y quay lại đập văng gáo nước Châu Kha Vũ đang cầm trên tay, quát lên, "Làm cái gì đấy? Ngài bị ngu à!"

Châu Kha Vũ giật mình, ngơ ngác nhìn y, "Ngài chẳng bảo ta gội đầu cho ngài còn gì."

"Ai bảo gội kiểu đấy." Trương Gia Nguyên gắt gỏng, lại chỉ cái gáo bị đập văng tới tận chân bàn, "Nhặt gáo về đây đi."

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ