Lưu Hoành sinh hận ám sát Tuệ Đức đế, liên lụy Lưu gia tru di cửu tộc. Lưu Chương có công bẩm chuyện hành thích lên, vì đại nghĩa diệt thân, niệm tình tha cho một mạng.
Đất nước không thể một ngày vắng bóng vua, văn võ bá quan nhất mực khẩn cầu Thụy vương lên ngôi, bình ổn triều chính. Chẳng ngờ ngày bọn họ kéo đến cổng phủ Thụy vương, người còn chưa thấy mà đã thấy đủ loại độc vật đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng, thi nhau bò ra làm loạn trước cổng phủ. Đám quan lại sợ hết hồn, còn chưa kịp bình tĩnh lại đã thấy một lão già mặc đạo bào rách rưới, khom lưng chống gậy đi tới than, "Kẻ không có mệnh làm vua, chớ nên bức ép."
Phó Tư Siêu dẫn đầu văn võ bá quan, nhíu mày nhìn lão. Y chắp tay hỏi, "Không biết lão nhân gia có ý gì?"
Lão già vung vẩy ống tay áo rộng thùng thình, vải áo nhấp nhô mấy đợt, hình như đang bấm ngón tay. Chốc lát sau, lão nói, "Mệnh vị Thụy vương này không phải mệnh rồng, rồng thật sự đang ở trong cung."
Phó Tư Siêu nói, "Xin lão nhân gia chỉ rõ."
Lão già tặc lưỡi, "Lấy giấy bút cho ta. Ta tính toán thử ngày sinh, các ngươi cứ dựa vào ngày sinh này mà tìm người."
Phó Tư Siêu lập tức sai người vào phủ Thụy vương mượn giấy bút. Có người vào bẩm báo, Châu Kha Vũ lúc này mới chậm rãi đi ra. Hắn mang bút mực dâng cho lão đạo nhân, động tác còn mang mấy phần cung kính, "Hoàng đạo trưởng, ta không tiếp đón đạo trưởng từ xa, thất lễ rồi."
Mấy người đứng bên nghe được câu này lập tức xì xào kinh ngạc. Nghe nói khi trước Thụy vương cầu một vị đạo nhân đắc đạo nơi thâm sơn cùng cốc xuống xem quẻ cho mình, thế nhưng đến tận mãi gần đây vị đạo nhân kia mới chịu xuất sơn. Có lẽ lão già ăn mặc rách rưới này chính là vị đạo nhân trong truyền thuyết.
Hoàng đạo nhân cầm giấy bút, nghiêm túc nghiềm ngẫm tính toán. Tay lão ta còn không thò ra khỏi áo, khó khăn viết mấy con số nguệch ngoạc lên giấy, xong xuôi liền trả lại cho Châu Kha Vũ. Lão nói, "Cứ theo đó mà tìm."
Châu Kha Vũ xem qua một lượt, sau đó chuyển cho Phó Tư Siêu. Hắn chắp tay với đám văn võ bá quan, bình thản nói, "Xin các vị đại nhân hãy nghe theo mệnh trời."
Phó Tư Siêu nhìn hắn một hồi, cuối cùng vẫn nắm chặt tờ giấy, dẫn theo văn võ bá quan đi về hướng hoàng cung.
Châu Kha Vũ đưa lão đạo nhân vào trong phủ, lệnh cho hạ nhân đóng cổng. Cửa vừa khép, lão đạo nhân dáng đứng khòm khòm kia lập tức quăng gậy rồi đứng thẳng lưng, lão chạy như bay vào trong sân, nhanh tay cởi phăng bộ đạo bào rách nát trên người, vừa cởi vừa kêu trời kêu đất, "Bẩn chết ta rồi!"
Đạo bào rơi phịch xuống đất, lộ ra hai bàn tay nhẵn nhụi mịn màng, rõ ràng là tay của người trẻ tuổi. Người kia cào cào mặt mình, lột ra một miếng mặt nạ bằng da, mà gương mặt dưới lớp mặt nạ kia chính là Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên, Ngô Vũ Hằng, Lưu Chương, Áo Tư Tạp ở bốn góc phủ nghe tiếng kêu lúc này mới thò đầu ra.
Trương Gia Nguyên đá cái giỏ trúc dưới chân mình, quay ra hỏi, "Có cần thả mấy con vật này ra nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanficQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...