Vì chuyện quân lương thất thoát, Thái Đức đế gấp rút cho triệu tập quần thần. Ngoài trời đã tối đen, thêm tiết đông buốt lạnh, vậy mà văn võ bá quan vẫn bị xách cổ vào triều, kẻ nào đứng trong điện cũng đều lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Thái Đức giận run hỏi, "Là kẻ nào vận chuyển quân lương!"
Tất cả yên lặng như tờ, chẳng kẻ nào dám đáp.
Lưu thái phó lúc này mới chầm chậm bước ra khỏi hàng ngũ, tâu rằng, "Bẩm hoàng thượng, là người nhà vi thần."
Hai chữ người nhà này như cái đánh phủ đầu, chọc Thái Đức đế tức giận ho khan không ngớt, bàn tay bên dưới hoàng bào cũng nắm căng cả lại. Người nhà? Thái Đức đế cười gằn trong bụng, nói là người nhà, chẳng bằng nói chính lão là kẻ động tay động chân.
"Hoàng thượng bớt giận." Một tên quan khác cũng bước ra khỏi hàng, Thái Đức đế nhìn chăm chăm gã ta, nhận ra gã là tên quan tép riu dưới trướng Lưu thái phó. Gã nói, "Vi thần nghĩ quân lương bị độn thêm cát sỏi không phải do bên vận chuyển, có lẽ là kẻ xấu nhân cơ hội trộn thêm vào, hòng đổ tội cho bên vận chuyển."
Thái Đức đế cười nhạt, hỏi gã, "Vậy chuyện quân lương mốc thì phải giải thích thế nào đây?"
Gã ta lắp bắp không biết đáp sao, lại nghe Lưu thái phó nói, "Vận chuyển quân lương gặp trời mưa ẩm, có lẽ bị mốc là do thời tiết."
Thấy Lưu thái phó chỉ dùng một hai câu là muốn chối hết tội, Thái Đức đế giận tới mức bật cười. Ông ta cười lớn, cười xong lại ho khan, mãi sau mới nói, "Đúng là gan to bằng trời."
Câu này nói ra, chẳng biết là đang ám chỉ Lưu thái phó, hay là đang mắng chửi bên vận chuyển. Văn võ bá quan thấy hoàng thượng và thái phó giằng co nhau căng thẳng, kẻ nào cũng tận lực giảm độ tồn tại của bản thân, ngay cả thở mạnh xoay người cũng không ai dám.
Trong tình thế căng như dây đàn đụng cái là đứt, Phó Tư Siêu đột nhiên đứng ra tâu, "Dù lí do là gì thì chuyện quân lương thất thoát cũng không thoát khỏi liên can tới Lưu thái phó. Ưng thành mới chiếm lại được, đang lúc cần củng cố mà lại xảy ra chuyện quân lương bất trắc, dẫu thế nào cũng phải trách phạt thái phó thì mới yên lòng dân."
Cả Thái Đức đế và chúng văn võ bá quan đều biết hai nhà Lưu, Phó xích mích, hai bên lúc nào cũng âm thầm đấu đá kìm kẹp lẫn nhau, Phó Tư Siêu nhân cơ hội này cắn Lưu thái phó một phát cũng là điều dễ hiểu. Có Phó Tư Siêu đề xuất, Thái Đức đế cũng mượn nước đẩy thuyền, "Tất nhiên phải phạt. Thái phó, người nhà khanh mang trọng trách vận chuyển quân lương, khanh là người đứng đầu lại không bỏ công đốc thúc nên xảy ra chuyện lớn. Ta phạt khanh ba tháng bổng lộc, trong tháng sau khanh cũng không cần lên triều."
Văn võ bá quan nhất loạt cả kinh. Hoàng thượng không cho thái phó lên triều, đây là ý gì chứ! Điều này chẳng khác nào hoàng thượng vung tay tát cho thái phó một phát, chửi rằng "ta mong khanh sớm cút khỏi triều cương".
Châu Kha Vũ ngoài mặt chẳng tỏ vẻ gì, thế nhưng trong lòng lại đang âm thầm đắc ý. Lão hoàng đế là đèn cạn dầu lung lay sắp tắt, Lưu thái phó lại càng ngày càng bành trướng thế lực, sớm đã trở thành cái gai trong mắt đế vương. Lần này, lão hoàng thượng hạ lệnh không cho thái phó vào triều, ắt là muốn âm thầm chậm rãi cắt đi gốc rễ của Lưu thái phó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
Fiksi PenggemarQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...