Chương 14

951 157 9
                                    

Ba ngày sau, hai người lên đường tới Ôn Châu.

Mới đầu Châu Kha Vũ còn đòi mấy nghìn binh mã đi theo hộ tống mình, cuối cùng đều bị Trương Gia Nguyên bác bỏ hết.

Hắn cãi, "Dù gì ta cũng là hoàng tử đương triều cơ mà, mấy nghìn binh mã đi theo hộ tống ta có gì mà không được?"

Trương Gia Nguyên chán không buồn đáp, "Ngài tự trông xem cái chốn này có đủ mấy nghìn binh mã cho ngài không? Hơn nữa, hoàng thượng không cho ta điều quân, cũng sẽ không cho ta mang nhiều quân như vậy."

Nghĩ cũng đúng, nhưng hắn không chịu thua, lại bắt đầu cò kè mặc cả, "Vậy năm trăm?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Vậy ba trăm?"

Người kia vẫn lắc, sau đó y xòe hai ngón tay ra.

Châu Kha Vũ nhìn hai ngón tay giơ ra trước mặt mình, thở dài, "Thôi cũng được, hai trăm người cũng tạm đủ rồi."

Chẳng ngờ hắn vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã cười phá lên. Y nghiêm túc chỉ vào mình, "Ta là một." Sau đó lại chỉ vào hắn, "Điện hạ là hai. Ta và ngài, hai người chúng ta."

Châu Kha Vũ ngơ ngác, hắn lặp lại một lần, dường như không dám tin điều mình mới nghe là thật, "Hai người? Ta và ngài?"

"Phải rồi. Bây giờ điện hạ mang theo một đống binh mã thì phải đi đến bao giờ mới tới nơi. Ta và ngài là đủ rồi, càng ít người thì đi càng nhanh."

"Vậy lỡ gặp thích khách thì sao?"

"Ngài không tin vào khả năng của ta à?"

Châu Kha Vũ hơi rùng mình, tự nhiên người kia mang cái giọng như bị tổn thương ra nói chuyện để làm gì vậy. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chịu khuất phục. Hai người đạt được thỏa thuận, chỉ có hai người cùng nhau lên đường tới Ôn Châu.

Từ Trường An đến Ô Trấn, khắp nơi đều là cảnh thuận hòa. Nhưng càng đi sâu về phía Nam, quang cảnh càng lúc càng quạnh quẽ. Châu Kha Vũ cưỡi ngựa đi bên cạnh Trương Gia Nguyên, không nhịn được mà hỏi, "Không phải người ta đều nói Giang Nam thái bình thịnh thế à? Sao ta thấy chỉ được mỗi cái vỏ bên ngoài thế. Đi thêm hai ngày đường nữa là tới Thiệu Hưng rồi còn gì, sao càng lúc càng thấy tiêu điều vậy?"

"Giang Nam nổi tiếng thái bình, vậy nên đám cẩu quan cũng tranh nhau tới đây. Bọn chúng ở Trường An tham ô đủ rồi, lại chạy tới Giang Nam cắn thêm miếng bánh lớn, Giang Nam cũng bị bọn chúng bòn rút chẳng còn gì. Ở Ô Trấn dẫu sao còn có ta, tuy chỉ có cái danh chứ không có thực quyền, nhưng dù sao bọn chúng cũng phải nể mặt ta, cầm tiền đút túi riêng cũng không dám làm quá, vậy nên nhân dân còn được hưởng bình an."

Nói đến đây, Trương Gia Nguyên lại nhíu mày, "Nhưng vượt ra khỏi Ô Trấn, vượt ra khỏi Gia Hưng rồi, Bắc Bình vương gia ta cũng chẳng là cái thá gì nữa. Không có ai kìm kẹp bọn chúng, tất nhiên bọn chùng sẽ càng tìm cách liên kết với nhau mà hút máu dân."

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng gật gù, "Vậy Lưu Lễ chết là đúng."

Nhắc tới Lưu Lễ là Trương Gia Nguyên khó chịu, giọng nói cũng nặng nề hơn mấy phần, "Điện hạ giết được Lưu Lễ rồi, vẫn còn Lưu Xú, Lưu Hảo, Lưu Miêu, Lưu Cẩu sẵn sàng lên thay. Đám cẩu quan nhiều như nấm sau mưa, lẽ nào ngài giết được tất cả?"

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ