Ánh mặt trời xuyên qua rèm lụa mỏng, đánh thức Trương Gia Nguyên ngủ say trong vòng tay Châu Kha Vũ. Hai người lăn lộn từ đêm tới tận khi trời sáng, cả người y bị sóng dục nhấn tới mức không thở nổi, giờ đây xương cốt toàn thân đều nhức mỏi kêu gào.
Châu Kha Vũ lúc này vẫn còn ngủ say chưa tỉnh. Một tay hắn để cho y gối đầu, một tay thì vắt qua eo ôm ghì lấy y, khiến hai người gắn bó khăng khít chẳng còn khe hở. Lồng ngực Châu Kha Vũ dán sát gần bên y, gần tới mức y nghe được tiếng tim đập an ổn của hắn. Cả người y như bị ngâm trong mật ngọt, cảm xúc này mềm mại quá mức, thoáng chốc đã chạm tới tận sâu đáy lòng.
Y đưa tay vuốt ve sườn mặt Châu Kha Vũ, ngón tay chậm rãi lướt đến sống mũi, lặng lẽ phác họa lại gương mặt này vào trong tim. Giữa hai người không phải gặp dịp thì chơi, chẳng rõ từ khi nào đã thành triền miên khó cưỡng. Rõ ràng câu "lòng ta có ngài" hai người nói với nhau trong đêm khi trước chỉ là mấy lời giả dối, vậy mà đến bây giờ lại thành sự thật, đúng là tương lai khó đoán định mà.
Châu Kha Vũ mơ màng mở mắt, thấy y đang nghịch loạn trên mặt mình liền kéo tay y lại nhét vào trong chăn. Vòng tay ôm ngang eo y càng siết chặt thêm, dường như muốn khảm luôn cả y vào lồng ngực hắn thì mới vừa lòng.
Trương Gia Nguyên bị hắn ôm tới ngột, chỉ có thể ngửa đầu than, "Ta sắp bị ngài hun tới chín luôn rồi!"
Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi y, hôn thỏa rồi mới đáp, "Ăn chín càng ngon."
Câu này quá nhiều ngụ ý, Trương Gia Nguyên không khỏi nhớ tới sắc dục cuồng hoan đêm qua, eo hông thoáng chốc đã tê rần.
Bàn tay Châu Kha Vũ cách lớp áo nhẹ nhàng nắn bóp eo y, quan tâm hỏi, "Mỏi không?"
"Mười năm đánh trận cũng không mệt bằng ngủ một đêm với ngài." Trương Gia Nguyên bất mãn lên án.
"Rõ ràng là do ngài dụ dỗ ta." Bàn tay Châu Kha Vũ dùng thêm chút lực, cẩn thận xoa bóp eo cho y. Hắn hỏi, "Có còn muốn Ngô Vũ Hằng bại trận ở Ưng thành nữa không?"
Tâm trí Trương Gia Nguyên đều đang đặt trên bàn tay bóp loạn trên eo mình, y lơ đễnh trả lời, "Muốn chứ."
Eo y đột nhiên bị Châu Kha Vũ nắm chặt.
Trương Gia Nguyên bị động tác này làm cho giật mình, mông lung chẳng hiểu ra sao, "Làm gì thế?"
Châu Kha Vũ không hài lòng nói, "Chẳng lẽ những điều đêm qua ta nói chẳng có thứ nào lọt vào tai ngài à?"
"Nghe lọt mà." Trương Gia Nguyên kéo bàn tay đang nắm eo mình xuống, thành thật bảo, "Nghe lọt, nhưng không làm theo được."
Y hơi rướn người, hôn nhẹ lên môi Châu Kha Vũ an ủi, "Ta sẽ cẩn thận mà."
Bàn tay Châu Kha Vũ dời lên trên, ngón tay luồn vào trong mái tóc mềm mịn như tơ của y, làm sâu hơn nụ hôn ban nãy. Hắn biết mình không thay đổi được ý định của y, đành nói, "Nhất định phải đặt an nguy của bản thân lên trên hết."
Khóe môi Trương Gia Nguyên bị hắn bất mãn gặm cắn, lại nghe hắn bổ sung thêm, "Nếu ngài không ngoan ngoãn, đợi khi ta đến được phương Bắc nhất định sẽ phạt ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...