Hai người trở về Hàn phủ, vừa mới bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng truyền từ trong ra.
Hàn phu nhân tức giận, lễ nghĩa đều bị vứt ra sau đầu, to giọng mắng, "Mặt mũi cả hai nhà đều bị hủy trong tay ông rồi! Nếu ông dám đem con tiện nhân kia về đây, vậy thì đừng mong ta cung kính khiêm nhường với ông thêm nữa!"
Chẳng biết Hàn Giang nói gì, tiếng đập vỡ càng lúc càng nghiêm trọng. Đám nô tì hầu hạ run rẩy đứng gọn một bên, kẻ nào cũng hận không thể đào hố mà chui xuống đất, chẳng ai dám hó hé gì.
Hai bên lời qua tiếng lại một hồi, Hàn Giang không chịu nổi, giận dữ đạp cửa bỏ đi. Ông ta vừa ra đến cổng đã bắt gặp hai người, chẳng biết hai người đã nghe được bao nhiêu, máu nóng xông lên đầu nên chẳng còn thiết tha lễ nghĩa gì nữa.
"Để điện hạ và vương gia chê cười rồi." Ông ta nói dứt câu là phất tay bỏ đi, dáng vẻ ngùn ngụt lửa giận.
Hai người nhìn nhau, tự biết không nên xen vào chuyện gia đình người ta, cũng nhanh chóng đi vào trong viện. Châu Kha Vũ nhặt cây quạt ngà voi vẫn còn nằm lay lắt ở trước cửa lên, mang nó vào phòng. Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên bàn, chậm rãi rót ra hai chén trà, mở lời nói chuyện phiếm, "Hạ tứ nương đúng là người nóng nảy."
Châu Kha Vũ thong thả nhấp trà, đáp lại, "Xuất giá tòng phu, vương gia gọi bà ấy là Hàn phu nhân mới là phải phép."
"Gắn bà ấy với cái họ Hàn chính là nhục mạ. Khi trước, Hạ tứ nương là nữ tướng dưới trướng cha ta, cũng đã từng lập nên công trạng. Năm xưa, Hàn gia muốn cậy nhờ Hạ gia, vậy nên mới cầu thân. Khi đó Hạ tứ nương và Hàn Giang cũng thầm thương nhau, vậy nên đều đồng ý với mối hôn sự này. Bà ấy cởi giáp buông đao gả cho Hàn Giang, trở thành Hàn phu nhân, ngày ngày thu mình chăm lo vun vén. Về sau Hạ gia lụn bại, Hàn gia thắng thế, Hàn Giang lại quên hết chuyện xưa, chẳng nể mối duyên phu thê với bà, năm lần bảy lượt đòi nạp thiếp vào trong phủ. Hạ tứ nương là người cứng rắn, không chịu được cảnh thiếp thân leo lên đầu mình, vậy nên nhất quyết không chịu. Phu thê hai người họ cũng vì vậy mà càng lúc càng xa cách, xem ra giờ đã tới mức không nể mặt nhau nữa rồi."
Châu Kha Vũ cũng biết mấy chuyện này, nghe xong vẫn không nhịn được mà than thở, "Cũng khó trách, Hạ tứ nương dù sao cũng là nữ tử danh gia vọng tộc. Hàn Giang lại cứ muốn nạp mấy cô nương trong thanh lâu về làm thiếp, há chẳng phải đạp lên mặt mũi phu nhân nhà mình à. Nhưng mà, ta cũng nghe nói, dù Hạ tứ nương có làm cứng như vậy, nhưng Hàn Giang vẫn lén nuôi nữ tử thanh lâu bên ngoài, còn xây tiểu viện cho ả ta, suốt ngày ở bên tình nhân, vô cùng lãnh đạm với phu nhân trong phủ."
Trương Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Lúc có Hạ gia chống lưng thì phu thê thuận hòa, đến khi Hạ gia lụn bại thì không nể tình nghĩa. Hàn Giang đúng là loại bạc tình lang."
"Nam nhân bạc tình cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ." Châu Kha Vũ tỏ vẻ như không, "Vậy nên so với tin vào kẻ khác, ta thà dựa vào chính mình."
"Thế điện hạ đối với ta thì sao?" Trương Gia Nguyên khiêu mi nhìn hắn, trong mắt ánh lên mấy phần trêu chọc, "Ta còn tưởng lòng ngài có ta cơ chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...