Trời đổ mưa lớn mấy ngày liền.
Mưa rơi tầm tã không ngừng, Hồ Diệp Thao ngồi tính toán số bạc còn lại trong phủ, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh xem xét sổ sách cứu tế. Đám tham quan kia cậy Giang Nam xa kinh thành, đến sổ sách làm giả cũng sơ sài, chỉ cần lấy bàn tính ra gẩy mấy cái là thấy ngay sơ hở. Thế nhưng cũng bởi vì nơi này quá xa xôi, cho dù bọn họ có chỉ ra được chỗ bất thường, thì cũng chẳng có cách nào tâu lên hoàng thượng cả.
Ba người mỗi người một việc, chẳng ai nói với nhau câu nào. Đang im lìm, nha dịch đột nhiên hộc tốc chạy tới. Trời mưa như trút nước mà gã còn chẳng mặc áo tơi*, cả người đều bị nước mưa xối cho ướt nhẹp. Gã hốt hoảng kêu lên, "Lớn chuyện rồi! Các vị đại nhân, không xong rồi!"
(*) Áo tơi là một loại áo khoác được làm từ lá cây, khoác hờ để tránh mưa nắng của người xưa.
Hồ Diệp Thao vội vàng bỏ sổ sách chạy ra ngoài, "Có chuyện gì?"
Nha dịch thở không ra hơi, "Ban nãy trong lúc đang phát cháo, đột nhiên có một đám người ngã lăn ra đất giãy dụa. Mới đầu ta còn tưởng bọn chúng diễn trò, nhưng sau khi ta tới xem thì có kẻ đã chết luôn rồi! Trên người bọn chúng còn xuất hiện vết mẩn đỏ nữa. Ta sợ là dịch bệnh, vội chạy tới đây báo cho ngài."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đồng loạt đứng lên. Thứ bọn họ không muốn gặp phải nhất cuối cùng vẫn tới.
Hồ Diệp Thao chạy vào trong phòng lấy áo tơi đưa cho hai người, mình thì cầm dù, vội vã đi ra ngoài sân, "Đại phu tới đó chưa?"
Nha dịch đi theo gót đáp, "Ta báo tin cho đại phu trước rồi mới tới đây, chắc ngài ấy đã tới rồi."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng lập tức đi theo.
Ở nơi phát cháo đã loạn thành một đoàn, người dân sợ hãi nhao nhao lên, vừa thấy Hồ Diệp Thao tới là lăn lộn gào khóc. Nha dịch sợ bọn họ có mầm bệnh trong người, vội vàng ngăn không cho bọn họ tới gần tiểu công tử.
Áo Tư Tạp đứng dưới mái hiên lụp xụp của một hộ dân, đang xem xét tình hình mấy người ban nãy bị co giật. Thấy ba người đến, hắn lắc đầu thở dài.
Hồ Diệp Thao vội hỏi, "Bọn họ sao rồi?"
"Sốt cao dẫn tới động kinh co giật, chết hết rồi."
Trương Gia Nguyên nhíu mày, "Sốt tới chết luôn à? Ta chưa bao giờ thấy dịch bệnh nào như thế này cả."
Áo Tư Tạp gật đầu, "Là sốt tới chết thật đấy. Nhưng cũng may là còn có triệu chứng bên ngoài." Hắn quay sang Hồ Diệp Thao, dặn dò, "Công tử bảo nha dịch đi kiểm tra đi, thấy ai đang phát ban thì đưa hết về một chỗ. Tốt nhất là chọn căn nhà hoang nào đó rộng rãi chút, ta nghĩ số người bị nhiễm bệnh không ít đâu."
Hồ Diệp Thao gật đầu, lập tức đi làm việc.
Áo Tư Tạp ở lại dọn xác cùng đám nha dịch. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, cả hai không hẹn mà cùng đi về phía cuối đường.
Nơi đây còn bốc mùi kinh khủng hơn lần trước hai người tới. Mấy nha dịch đi vào trong con hẻm nhỏ, khênh ra mấy cái xác bị giòi đục thối rữa. Có nha dịch không chịu nổi thứ mùi kinh tởm này, đành vứt cái xác xuống chạy đi nôn khan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...