Trưa ngày hôm sau, có khách không mời mà tới. Tạ Lâm tới phủ chẳng hề báo trước. Trời mới vào thu mà gã đã mặc y phục kín cổng cao tường, cổ áo cao che kín tới tận cằm, trông mà ngột ngạt. Trương Gia Nguyên trông gã thế nào cũng thấy quái lạ, ánh mắt nhìn gã không nhịn mà mang theo vài phần soi xét.
"Chẳng hay Tạ công tử đến phủ ta là có việc gì?" Châu Kha Vũ hỏi.
Tạ Lâm dâng lên hai tấm thiệp, nói, "Tối mai Hàn đại nhân tổ chức tiệc ở phủ, tại hạ đến để thay đại nhân gửi thiệp mời tới điện hạ và vương gia."
Châu Kha Vũ cầm tấm thiệp đề tên mình lên, Tạ Lâm quay sang phía Trương Gia Nguyên, kính cẩn giơ tấm thiệp còn lại lên trước mặt y.
Trương Gia Nguyên dò xét gã từ nãy đến giờ, y không nhận thiệp ngay, cứ mặc Tạ Lâm giữ tư thế hai tay dâng thiệp. Tạ Lâm biết y có ý làm khó, vậy mà vẫn không tức giận, chỉ hòa nhã nhìn y.
Trương Gia Nguyên yên lặng quan sát gã ta, rõ ràng gã ta nhìn y rất ôn hòa, thế nhưng ánh mắt đó lại khiến y cảm thấy khó chịu. Dường như gã chỉ đang khoác lên mình lớp vỏ ngoài vô hại, còn phía sau lớp vỏ ấy lại là loài sài lang đang ngoác miệng rộng chực chờ y sơ sẩy để cắn chết y.
Mười năm treo đầu trên lưỡi đao khiến y tin vào bản năng của mình. Mà lúc này, cái thứ gọi là bản năng ấy càng lúc càng châm ngọn lửa chán ghét Tạ Lâm trong lòng y tới mức cháy rực. Sau hồi lâu, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chịu thôi. Y đưa tay cầm lấy tấm thiệp lên, tùy tiện đặt nó xuống bàn. Ánh mắt y dán chặt lên cổ Tạ Lâm, không dời một khắc. Lúc Tạ Lâm hạ tay xuống, cổ áo gã hơi bị kéo ra, lộ ra một đoạn vết cào ngay họng.
Lòng Trương Gia Nguyên thoáng chốc lạnh như băng. Y điềm nhiên xòe quạt phe phẩy, hỏi, "Trời mới chớm thu mà Tạ công tử ăn mặc kín kẽ quá, sức khỏe công tử không được tốt à?"
Tạ Lâm thản nhiên cười với y, "Khi xưa thân thể tại hạ mang trọng bệnh, nhờ luyện võ nên mới vớt được một cái mạng về, vậy nên cứ chớm thu vào đông là sức khỏe yếu."
"Ra là vậy." Trương Gia Nguyên than dài, lại nói, "Trong phủ có dược liệu tốt, lát ta sẽ sai hạ nhân mang sang cho công tử dưỡng thương."
Y đột ngột dán sát lại gần Tạ Lâm, phiến quạt xòe ra che đi non nửa khuôn mặt, phóng túng hỏi, "Ta tới Ôn Châu chưa lâu, không biết nơi nào chơi vui, cũng không biết ở đâu có mỹ nữ. Ta nghe trên phố đồn Tạ công tử hiểu chuyện phong lưu, chẳng biết công tử có thể giới thiệu cho ta vài chỗ được không?"
Tạ Lâm chẳng ngờ ban ngày ban mặt mà y lại dám hỏi điều này, nét mặt gã thoáng qua chút kinh ngạc, sau đó thành thật đáp lời, "Tửu lâu cuối phố khá ổn."
Trương Gia Nguyên đạt được mục đích, nho nhã cười, "Ta hỏi thăm đường đột, để Tạ công tử chê cười rồi."
Tạ Lâm khách khí xua tay, hai người nói chuyện phiếm với nhau mấy câu, sau đó gã liền cáo lui.
Tạ Lâm đi rồi, Châu Kha Vũ bị bỏ quên từ nãy đến giờ mới húng hắng ho tìm lại cảm giác tồn tại, "Vương gia nói chuyện vui vẻ quá nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanficQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...