Hạnh Nhi dẫn hai người vào trong thư phòng, lôi ra một chồng sổ sách chất cao như núi cho hai người xem xét.
Nàng nói, "Tất cả sổ sách đều được để ở đây, nô tì chỉ biết sơ qua, không hiểu nhiều nội dung, điện hạ và vương gia xem thử quyển nào hữu dụng thì nô tì sẽ đem về."
Châu Kha Vũ chia cho Trương Gia Nguyên một nửa chồng sổ sách, hai người xem sơ qua hết một lượt, cuối cùng quyết định mang về phân nửa chỗ này về.
Hạnh Nhi sắp xếp lại sổ sách cho gọn gàng, buộc lại cẩn thận rồi cho hết vào trong tay nải. Trông thấy nàng xách đống sổ sách nặng trịch ra khỏi thư phòng, Trương Gia Nguyên liền chủ động đi tới xách giúp.
Châu Kha Vũ nhìn cái xác Tạ Lâm cô quạnh nằm trên nền sân, hỏi, "Tên này thì tính thế nào đây?"
"Việc này thì phải phiền điện hạ rồi." Trương Gia Nguyên nói, "Ngài vác xác gã về đi."
Gương mặt Châu Kha Vũ lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ.
Trương Gia Nguyên đặt túi sách xuống nền, lại hỏi, "Nếu ngài ngại thì để ta vác gã về?"
Như thế sao mà được! Châu Kha Vũ dù không cam tâm tình nguyện vẫn nói, "Không sao, ta vác gã được."
Ba người đi xuống núi, mới đi được một đoạn Trương Gia Nguyên đã kìm hai người kia lại. Y nói, "Nơi này nhiều bẫy rập, Hạnh Nhi cô nương tìm chỗ nấp đi, ta phá bẫy." Y nói xong liền đi lên trước một đoạn.
Châu Kha Vũ vô cùng tận tâm đưa cho Hạnh Nhi cái xác của Tạ Lâm, dặn dò, "Lát nữa có đao kiếm gì bay tới thì ngươi cứ mang cái xác này ra chắn là được."
Dứt câu, hắn lại rảo bước đi theo Trương Gia Nguyên.
Hai người dừng chân trước một bụi cỏ khô. Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống, cẩn trọng vén mấy cọng cỏ ra. Châu Kha Vũ tinh mắt thấy mấy sợi dây mỏng như tơ mắc ở trong bụi cỏ đó. Trương Gia Nguyên chìa tay, Châu Kha Vũ hiểu ý, nhanh nhẹn rút Thái Tuế đặt vào tay y. Mũi kiếm luồn vào giữa đám dây, dứt khoát cắt đứt hai sợi dây vắt chéo vào nhau. Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng tên xé gió lao tới chỗ hai người, vội vàng ôm Trương Gia Nguyên lăn mấy vòng trên đất rồi mới ngừng lại.
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn xô ngã, lăn lộn mấy vòng, mồm ăn phải cả cỏ. Đầu óc y bị lăn lộn tới mức choáng váng, mãi mới bình tĩnh lại được. Y đưa tay hất Châu Kha Vũ đang đè lên người mình ra, chống tay ngồi lên, phun một cái ra cả đất cả cỏ lọt vào trong miệng. Châu Kha Vũ nằm dưới đất, ngây thơ vô tội nhìn y.
Đúng là tên dở hơi! Trương Gia Nguyên thầm mắng hắn trong lòng, chỉ hận không thể đập cho hắn một trận nhừ tử. Y chỉ mấy mũi tên găm xuống đất cách chỗ bụi cỏ cả một quãng xa, bất mãn buộc tội, "Ngài cố ý."
Châu Kha Vũ nằm lăn dưới đất không buồn dậy, nói như thật, "Ai mà biết được chứ, ta đề phòng trước thôi mà." Sau đó lại bổ sung thêm, "Hôn cũng đã hôn rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi, ta còn cần làm chút chuyện này để chiếm tiện nghi của ngài nữa hả?"
Ừm, đúng là cần thật. Hắn thầm nghĩ vậy trong lòng, lời ra bên khóe môi lại cực kì đứng đắn, "Là ta lo ngài gặp nguy hiểm thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
Fiksi PenggemarQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...