Chương 32

1K 155 7
                                    

Mới sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Tuyết đã gửi danh sách nạn nhân và bức họa chân dung môn khách mới trong Hàn phủ tới. Nàng làm việc tỉ mỉ cẩn thận, chu đáo vẽ lại dung mạo của nạn nhân, còn kẹp cả quê quán gốc gác và thông tin của họ ở bên trong.

Châu Kha Vũ trầm ngâm, danh sách nạn nhân tổng cộng mười bảy người, nam nữ có đủ, quê quán gốc gác cũng chẳng ai giống ai. Nạn nhân chết vì bị móc tim, thế nhưng có người thân xác vẹn toàn, có người lại bị lột mất lớp da. Điểm chung giữa các nạn nhân chỉ là dung mạo thanh tú xinh đẹp, độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi lăm, vì bị móc tim mà chết. Những điều này quá đại khái mơ hồ, không đủ để hắn làm rõ suy luận.

Châu Kha Vũ đợi Trương Gia Nguyên xem xong danh sách liền cho vào lửa đốt trụi.

Trương Gia Nguyên uể oải chống tay lên bàn, chiếc quạt trắng trên tay hết xòe rồi lại gấp. Y nhìn đám giấy cháy lụi thành đám tàn tro, chán chường nói, "Phủ của điện hạ bao giờ mới sửa sang xong vậy? Nơi này tai vách mạch rừng, không hợp cho chúng ta điều tra."

"Chiều tối là có thể chuyển sang được rồi. Phu phụ Hàn gia bất hòa, ta và ngài cũng không tiện ở lại đây lâu. Nhưng mà xem ra vương gia hứng thú với phủ của ta thật nhỉ? Ngài nóng lòng vào phủ của ta đến vậy cơ à?"

"Tất nhiên là hứng thú rồi." Trương Gia Nguyên đắc ý phe phẩy chiếc quạt trên tay, "Trước đây điện hạ ở trong viện của vương phi nhà ta, giờ ta có cơ hội đòi nợ rồi, tất nhiên phải đòi cho đủ."

Châu Kha Vũ nhướng mày, ý vị nhìn y, "Nói vậy, ý vương gia là muốn ở trong viện hoàng tử phi à?"

"Vẫn còn phải xem x-ét."

Y còn chưa nói dứt câu thì đã ho khan, hai đầu lông mày nhăn chặt cả lại.

"Ngài làm sao vậy?" Châu Kha Vũ vuốt lưng cho y, nhanh tay rót cho y một chén trà, "Hay là đêm qua ngài ăn mặc phong phanh nên giờ bị cảm lạnh rồi?"

"Không giống." Trương Gia Nguyên bưng chén trà lên uống cạn, nước trà ấm nóng dần xua đi hàn ý thấu xương lan tràn ra từ phổi, y cau mày đáp, "E là độc trong người vẫn chưa trừ hết."

Y chật vật thở gấp mấy hơi, lồng ngực bỗng chốc đau nhói, cứ như có cây kim nhọn xiên ngang xiên dọc bên trong. Châu Kha Vũ vội vàng lục tìm bình thuốc giải độc, đổ ra cho y uống mấy viên. Nửa khắc sau khi uống thuốc, cơn đau kia cuối cùng cũng ngưng lại.

Trán y đẫm mồ hôi, tóc mai bết cả vào mặt. Y hít sâu, bình tĩnh nói, "Xem ra độc này không dễ giải, chẳng biết có thể nhờ điện hạ mời vu đồng tới đây giúp ta giải độc không?"

"Tất nhiên. Ta và ngài không tinh y thuật, mời huynh ấy tới đây là tốt nhất."

Châu Kha Vũ lập tức đề bút viết thư gửi cho Áo Tư Tạp, gọi người mau tới, hắn có việc cậy nhờ.

Trương Gia Nguyên lắc lắc bình thuốc trên tay, trầm tư, "Thuốc này chỉ có tác dụng kìm độc thôi, lần sau ngài cho ta uống tiết kiệm chút." Y thở dài thành tiếng, "Cứ uống bừa bãi phung phí thì có khi vu đồng chưa kịp tới thì ta đã đi chầu Diêm Vương mất rồi."

"Đừng có nói linh tinh. Hàn phủ không an toàn, không cần đợi chiều nữa, giờ qua phủ của ta luôn đi." Châu Kha Vũ đưa tay muốn đỡ y lên, "Vương gia ổn chứ?"

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ