Trương Gia Nguyên về phòng, Lang đao vừa đặt lên bàn còn chưa kịp lau thì Hồ Diệp Thao đã hốt hoảng chạy tới gõ cửa phòng y, "Vương gia, không ổn rồi, điện hạ đánh nhau với đám người kia rồi!"
Trương Gia Nguyên chẳng hiểu ra sao, lập tức bỏ đao chạy ra ngoài, hỏi, "Sao hắn lại đánh nhau rồi?"
"Điện hạ đứng ngoài cửa tiễn khách, thấy có kẻ nói xấu ngài, mắng ngài tham lam thâm độc, vậy nên điện hạ lao vào đánh nhau luôn."
Cái lí do quái quỷ gì đây? Trương Gia Nguyên thầm mắng Châu Kha Vũ chỉ giỏi gây rối trong lòng, thế nhưng hai chân vẫn nhanh chóng chạy về phía cửa phủ. Y vừa mới chạy ra khỏi sân, đã bắt gặp Châu Kha Vũ cũng đang đi đến.
Châu Kha Vũ lông tóc vô thương, thấy y hớt ha hớt hải, còn vô cùng quan tâm hỏi, "Vương gia đi đâu mà vội vàng thế?"
Trương Gia Nguyên trông thấy hắn thì hơi sững ra, ánh mắt quét một vòng xác nhận hắn không bị thương, lúc này mới đáp, "Nghe nói có chó điên cắn người trước cửa phủ, ta định chạy tới hóng chuyện vui thôi."
"Chó điên" dịu dàng mỉm cười với y, "Chó cắn chó thôi mà, có gì mà đáng xem chứ?"
"Thích thì xem thôi, đâu phải chuyện gì cũng cần lí do."
"Vậy à? Vương gia cũng có nhã hứng quá, chỉ tiếc là ngài tới trễ mất rồi thôi. Cuộc vui đã tàn, ngài có tới cũng chẳng còn gì để mà xem đâu. Giờ ngài ở lại đây uống với ta chén trà khéo còn vui hơn đấy."
Hồ Diệp Thao đứng giữa hai người, không dưng lại phải hứng chịu đao phong gió lạnh, thật sự chẳng hiểu nổi hai người này bị sao. Rõ ràng cả hai đều lo cho nhau muốn chết, vậy mà cứ hễ mở miệng ra là lại phải đâm chọc đối phương thì mới vừa lòng. Thấy không khí giương cung bạt kiếm thế này, Hồ Diệp Thao biết mình không nên ở lâu, vội cáo lui trước.
Hồ Diệp Thao đi rồi, Châu Kha Vũ liền tự nhiên kéo tay Trương Gia Nguyên đi vào trong phòng, ấn y ngồi xuống ghế, sau đó ân cần châm trà cho y.
Trương Gia Nguyên cầm Lang đao đang đặt trên bàn lên, lấy khăn lau đao, lau xong mới hỏi, "Sao lại đánh nhau?"
Châu Kha Vũ ung dung thưởng trà, nhàn nhạt đáp, "Bị chó cắn, không vui."
"Bị chó cắn thì điện hạ phải cắn lại chó à?" Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười, "Hơn nữa, có kẻ nào cắn nổi ngài hả? Ta nghe nói, bọn chúng cắn ta chứ đâu cắn ngài. Ngài việc gì phải chuốc bực vào người như vậy?"
Châu Kha Vũ khẽ miết miệng chén trà, nước trà đầy tràn trong chén sánh ra ướt cả mấy ngón tay. Hắn khẽ nhăn mày, tìm quanh vẫn chẳng có thứ gì để lau, đành phải quay sang hỏi Trương Gia Nguyên, "Cho ta mượn tạm một chiếc khăn đi."
Trương Gia Nguyên lấy khăn tay trong ngực ra đưa cho hắn.
Châu Kha Vũ cầm khăn, tỉ mỉ cẩn thận thấm nước trà, xong xuôi lại không có ý định trả lại khăn cho người ta, thẳng tay nhét luôn chiếc khăn vào trong tay áo.
Hắn nói, "Vương gia vì nước vì dân, là bậc anh hùng thiên hạ. Đám rác rưởi này chỉ giỏi đục khoét tiền bạc đày đọa người dân, bọn chúng lấy tư cách gì mà mắng chửi ngài? Ta nghe không vừa tai. Nếu lần sau còn để ta nghe được lời nào không đúng mực về ngài từ miệng bọn chúng, ta sẽ thẳng tay cắt lưỡi bọn chúng xuống giúp ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...