Chương 51

853 169 14
                                    

Lúc Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên từ quan tài lên, ngoài trời đã tối đen cả rồi. Hắn giải huyệt cho y, nương theo ánh sáng mờ mờ của mặt trăng, hắn thấy hai mắt người đối diện mình đã đỏ như muốn nhỏ máu.

Châu Kha Vũ chột dạ phân trần, "Ta..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã vung tay đấm cho hắn một phát.

Châu Kha Vũ: "..."

Sao lại thành như thế này rồi? Không phải y nên lao đến vùi đầu vào ngực hắn khóc lóc, sau đó đau lòng thương tâm nói "Lần sau tuyệt đối không được làm chuyện dại dột như vậy!" sao?

Châu Kha Vũ hơi run, hóa ra câu "Ta nhất định sẽ đánh chết ngài!" là thật đấy...

Trương Gia Nguyên gằn giọng cười, tức đến mức muốn một đập hắn một trận ra trò thật, "Nếu muốn tìm chết thì cứ việc nói, không cần phí công phí sức vậy đâu."

Y dứt câu, lại giơ tay lên muốn đánh hắn tiếp thật.

Châu Kha Vũ vội vàng kêu, "Ai mà muốn chết chứ, ta cũng là bất đắc dĩ thôi mà." Hắn vạn phần ủy khuất kéo tay áo lên, đáng thương nói, "Nhưng mà sắp chết thật rồi đây này."

Trương Gia Nguyên trông thấy tay hắn có mấy vết tím bầm. Y kéo tay hắn lại về phía mình, cúi đầu soi xét, nhận ra đây là vết khi bị đuôi bọ cạp đâm.

Châu Kha Vũ ngượng ngùng sờ mũi, "Nhiều bọ cạp quá, không cẩn thận bị nó bò lên người."

Trương Gia Nguyên nắm tay hắn hồi lâu, lúc y ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt chỉ còn lại sự mông lung hoảng hốt. Y lẩm bẩm, "Phải làm sao đây?"

Hai ai người bị nhốt lại trong quỷ vực nơi đại mạc hoang vu này, còn chưa tìm được cách thoát thân thì Châu Kha Vũ lại bị trúng độc, giờ y thật sự không biết phải làm sao.

Châu Kha Vũ hạ tay xuống, rũ y phục che đi vết tím thâm đang dần lan rộng, nói, "Trước khi ta tới đây có nhờ người xem cho một quẻ, là gặp hung hóa cát đấy." Hắn ngồi xuống nền cát, nhẹ nhàng kéo Trương Gia Nguyên ngồi xuống cùng mình, "Không sao đâu, đừng lo."

Trương Gia Nguyên chẳng đáp gì, y vừa ngồi xuống là lại nắm chặt lấy tay hắn.

Tình cảnh êm đẹp này chẳng kéo dài được bao lâu, lồng ngực Châu Kha Vũ bỗng đau thắt lại, hắn cúi đầu nôn ra một ngụm máu đen thẫm tanh nồng.

Châu Kha Vũ hơi ngây ngẩn, đột nhiên nhớ tới mẫu phi đã quá cố của mình. Hắn ngả người gối đầu lên chân Trương Gia Nguyên, nói, "Mẫu phi ta cũng chết vì trúng độc đấy."

Giờ hắn mới hiểu, hóa ra khi biết mình trúng độc mà vô phương cứu chữa chính là cảm giác như thế này đây. Hắn thoáng chốc mê man, liệu có phải mẫu phi hắn chết vì trúng độc, vậy nên giờ bà ấy ở trên trời cao phù hộ, mong hắn sẽ trở thành bà ấy thứ hai không nhỉ...

Trương Gia Nguyên cẩn thận lau đi máu vương trên khóe miệng hắn, bất ngờ hỏi lại, "Người ngoài đều nói năm đó vương phủ trúng dịch, ngay cả mẫu phi ngài cũng qua đời vì bệnh mà?"

Châu Kha Vũ bật cười, "Làm gì có dịch bệnh nào cơ chứ. Đều là do hoàng hậu hạ độc chết hết đấy. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, lúc ấy lão hoàng đế vẫn chỉ là một vương gia nhỏ bé thôi. Khi đó, ông ta muốn mượn sức Lưu gia soán ngôi đoạt vị, vậy nên mới cưới Lưu hoàng hậu vào trong phủ. Hôn sự này cũng là dấu mốc xác định mối quan hệ gắn bó giữa ông ta với Lưu gia. Lúc ấy, đại vương phi là người phụ nữ khác, thế nhưng vì để đẹp lòng Lưu gia, ông ta đã hạ bà ấy xuống làm tiểu thiếp, để nữ nhân Lưu gia lên đứng đầu trong nhà."

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ