Bữa tiệc tối nay chẳng vui mấy. Đám quan lại khách khứa có dịp tâng bốc nhau, kẻ nào kẻ nấy cũng đều tranh nhau vuốt mông ngựa. Lưu Lễ cười tới mức nhăn hết cả gương mặt già, Ngô Ngọc là quan thân dưới trướng ông ta lại chẳng vui vẻ mấy.
Trong khách phòng rộng lớn, chỉ có kẻ lạc loài là Châu Kha Vũ. Hắn giống như con sói lạc vào bầy cừu, ngứa răng muốn cắn chết con cừu đầu đàn, nhưng vì đề phòng người bên cạnh mình nên vẫn chưa xuống răng. Dưới lớp da kia là dòng máu lạnh lẽo hung tàn, nhưng tiếng đàn ca cùng đèn đuốc sáng trưng đã thành lớp màn nhòa đi hận ý ấy.
Châu Kha Vũ uống rượu, sau khi bị Trương Gia Nguyên vạch trần cũng chẳng còn muốn che giấu, công khai nhìn Lưu Lễ bằng ánh mắt như muốn róc thịt róc xương. Giống như loài lang sói ngắm nghía mồi ngon, nhẫn nhịn mài sắc hàm răng để chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Rượu chảy xuống cổ họng, nóng bỏng, thiêu đốt cơ thể, cũng muốn cắt phăng sợi dây lí trí. Hận ý như lửa được châm thêm dầu, bùng lên mãnh liệt.
Đột nhiên, một bàn tay phủ lên mu bàn tay hắn.
Châu Kha Vũ ngạc nhiên cúi xuống nhìn, bàn tay Trương Gia Nguyên áp lên tay hắn, ngón tay vừa trắng lại vừa thon. Dưới cái nắm tay hờ hững này, những hận ý cuồng loạn trong lòng y như được phủ lên một tầng băng, liệt hỏa cuộn trào trong lòng cũng dần yên lại.
Trương Gia Nguyên điềm nhiên như không nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, "Nơi này tai mắt nghìn trùng, điện hạ hà tất phải như vậy. Ai mà chẳng có niềm riêng, kẻ biết chữ nhẫn mới là kẻ thắng."
Châu Kha Vũ mỉm cười, hung ác trong đáy mắt đều bị xua tan, cười đáp lại, "Vương gia dạy phải."
Bàn tay kia cuối cùng cũng rút lại, trên da thịt chỉ còn lưu lại chút cảm giác nhẵn nhụi chưa kịp tan đi. Châu Kha Vũ sờ tay mình, tưởng chừng như mới trải qua một giấc mộng.
Tiệc tàn, khách khứa cũng lục tục ra về gần hết.
Châu Kha Vũ dắt ngựa, thấy Trương Gia Nguyên đi ngược hướng liền gọi lại, "Vương gia không về phủ à?"
Trương Gia Nguyên dừng bước quay lại nhìn hắn, chiếc quạt trong tay quạt tung mấy sợi tóc mai, "Không về. Muốn đi uống rượu cùng không?"
Châu Kha Vũ chậm rãi lắc đầu, "Hôm nay uống nhiều rồi, nếu còn uống nữa thì sáng mai không dậy nổi mất."
"Ồ, thế thì thôi vậy. Ta về muộn, nhớ để cửa cho ta."
***
Hôm nay đám người nhiều tiền đều tới phủ tri huyện, Vọng Nguyệt lâu hiếm khi vắng khách. Phòng Nguyệt Nhi tiếp đón khách quý, soi đèn sáng trưng. Trương Gia Nguyên mệt mỏi đặt cây quạt xuống bàn, vừa vào đã lười biếng ngả người nằm ra sàn, như thể việc ngồi tiệc tối nay đã rút hết sức lực của y rồi vậy.
Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, mang theo sự não nề, giống như than thân, coi phận như cánh hoa trôi xoay theo dòng nước. A Kiều đẩy cửa phòng đi vào, Trương Gia Nguyên ra hiệu cho Nguyệt Nhi dừng tấu khúc.
"Ngô Ngọc biết được những gì rồi?" Y hỏi.
A Kiều ôm quyền, dường như có hơi phân vân, "Chưa biết nhiều lắm, nhưng hình như gã ta đánh hơi ra chỗ bãi cỏ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...