Chương 33

987 158 9
                                    

Vì bận tra án, mấy hôm sau Châu Kha Vũ cũng không về phủ, đêm nào cũng ở lại nha môn. Trương Gia Nguyên vốn muốn ở lại giúp đỡ, nhưng Châu Kha Vũ một mực chối từ, nói thân y mang bệnh, giờ còn lao lực thì sợ thân thể không kham nổi, vẫn nên ở trong phủ tĩnh dưỡng thì hơn. Trương Gia Nguyên cũng biết thiệt hơn, không cãi bướng, ngoan ngoãn nghe lời.

Đêm nay không trăng không sao.

Sương khuya phủ ướt nhành cây, trong đêm đen không một tiếng động bỗng vang lên tiếng kèn lá.

Trương Gia Nguyên đột ngột mở mắt.

Thần trí y tỉnh táo, nhưng cánh tay lại đau nhói lên. Dòng khí lạnh đột nhiên lan ra từ ngực, dẫn tới khắp kinh mạch toàn thân, khiến cả người y thoáng chốc lạnh cóng. Tiếng kèn lá vang đều không dứt, khí lạnh trong người y cũng càng lúc càng hưởng ứng với tiếng kèn này.

Trương Gia Nguyên khoác áo xuống giường, cuối cùng nghĩ ngợi thế nào lại vứt áo xuống, giày cũng không thèm xỏ đã mở cửa đi ra. Y chậm chạp bước ra sân, động tác cứng nhắc, hai mắt hướng về khoảng không vô định phía trước, trông như bị bắt mất thần hồn.

Chỉ có tiếng kèn lá đều đều vang lên, không thấy gã áo đen kia đâu cả.

Trương Gia Nguyên toan tính trong lòng, cuối cùng vẫn nhấc bước đi theo tiếng kèn lá kia. Đi cả một quãng xa, tới tận khu rừng hoang phía tây thành, tiếng kèn lá cuối cùng cũng ngưng lại.

Đêm đen thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

Y không quay đầu, khẽ cụp mắt xuống, lẳng lặng cảm nhận. Tiếng xé gió đột ngột truyền từ phía sau tới, y không tránh, trảo sắt lạnh lẽo sượt qua sườn mặt y. Thấy y không phản ứng gì, gã áo đen cuối cùng cũng yên tâm. Gã thu trảo sắt lại vào trong tay áo, đi đến trước mặt y, dắt tay y đi.

Gã dắt y tới một căn nhà nhỏ trong rừng. Căn nhà nhỏ hẹp, chỉ có duy nhất một phòng. Trước sân nhà treo một xâu tim, có mới có cũ, có quả tim đã bị phơi khô tới mức teo tóp lại, có quả vẫn còn mới nguyên, dưới nền sân vẫn còn đọng lại vết máu. Nét mặt Trương Gia Nguyên bình tĩnh, nhưng nội tâm đã cuộn sóng trào. Đúng như suy đoán của y và Châu Kha Vũ, Ngũ Độc Mai và kẻ giết người móc tim là một.

Ngũ Độc Mai nắm tay dắt y vào phòng. Gã để y đứng giữa phòng, mình thì đi châm đèn lên. Ánh đèn vàng mờ nhạt không thắng được đêm đen nặng nề, nó le lói trong màn đêm, cuối cùng vẫn chẳng hề đạt được tác dụng soi sáng. Gã áo đen rất không vừa ý, gã châm cây nến khác, giơ lên trước mặt Trương Gia Nguyên soi xét kĩ càng. Thân nến đỏ thẫm như máu, mùi nến đốt lên cũng sặc mùi tanh nồng, hệt như mùi mỡ người bị đun cháy, ngửi thấy mà buồn nôn. Nhờ ánh nến ảm đạm này, y thấy được nền nhà loang lổ vết máu đỏ đã khô, trên ghế giữa nhà còn vắt một sợi dây thừng và một tấm da mới lột.

Trương Gia Nguyên rũ mi, mặc cho gã ta soi xét.

Bàn tay lạnh lẽo của gã nắm cằm y nhấc lên, xoay trái xoay phải. Khói nến hun vào mắt y cay nồng, nhưng y thậm chí còn không chớp mắt một cái, trong mắt chỉ có sự trống rỗng vô hồn. Ngón tay gã lướt qua sườn mặt y, đau lòng than trách, "Ngươi đẹp quá, ta không nỡ xuống tay."

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ