Chương 50

910 162 12
                                    

"Khụ." 

Châu Kha Vũ chống tay ngồi dậy, nhổ ra một mồm toàn là đất cát. Hắn đưa tay quơ quào xung quanh, ngoài bắt được tâm can bảo bối đang nằm ngất bên cạnh ra thì chẳng còn sờ thấy thêm bất kì thứ thứ gì. Ngực hắn bị cú nổ ban nãy chấn hơi đau đau, sau lại còn bị gió cát quật bay, giờ cứ hít thở sao cũng thấy không thông thuận.

Hắn nhẹ nhàng đứng lên giũ qua y phục, sau đó tiến sát lại đỡ Trương Gia Nguyên gối đầu lên chân mình. Hắn phủi bớt cát bụi dính trên người y đi, cẩn thận lay lay người y, gọi, "Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên bị hắn lay lắc một hồi cuối cùng cũng tỉnh. 

Xung quanh hai người tối đen như mực, giơ tay ra còn chẳng nhìn rõ năm ngón. Cả hai đều biết sẽ chẳng thể nào tìm được đường ra trong cảnh này, vậy nên quyết định ngủ một giấc, sáng mai sẽ dậy tìm đường sau.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ được trải nghiệm thế nào màn trời chiếu đất thật sự, cảm giác đúng là khó mà chịu cho nổi. Gió lạnh buốt xương lúc nào cũng thổi phần phật, nhiệt độ ban đêm càng lúc càng xuống thấp, khiến hắn thiếu chút nữa là đóng thành băng. Trương Gia Nguyên thấy hắn ho khan, muốn cởi áo khoác cho hắn, lại bị hắn cật lực ngăn cản. 

Châu Kha Vũ dang tay về phía Trương Gia Nguyên, làm nũng nói, "Mau đến đây ôm một cái nào."

Trương Gia Nguyên thật sự hết nói nổi. Y tiến lại, vòng tay qua ôm lấy hắn. 

Châu Kha Vũ tìm được niềm vui trong hiểm cảnh, vô cùng hài lòng ôm chặt Trương Gia Nguyên trong lòng mình, cuối cùng cũng vượt qua được một đêm.

Mặt trời dần lên, sương đêm cũng tan đi hết. Thế nhưng sương tan cả rồi mà nơi này vẫn cứ rét buốt, chút ánh mặt trời mỏng manh dường như chẳng hề đạt được tác dụng sưởi ấm như hai người mong đợi. Châu Kha Vũ phơi sương một đêm, giờ cả tay lẫn chân đều lạnh cóng, dòng máu dưới da hắn cứ như đã đóng thành băng sau một đêm này rồi. Hai người ngồi sát cạnh nhau, Trương Gia Nguyên nắm tay hắn mà giật mình, vội vàng nhét tay hắn vào trong áo mình, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho hắn.

Đến khi trời sáng hẳn, hai người lập tức lên đường. 

Đi nửa ngày trời, trước mặt họ vẫn là cát vàng mênh mông vô tận. Trương Gia Nguyên tự thấy quái lạ, dù hai người đi bộ nhưng tốc độ cũng không phải chậm, vậy mà dường như quang cảnh xung quanh chẳng hề thay đổi là bao. Linh cảm không lành bất ngờ ập đến, Trương Gia Nguyên nói, "Hình như chúng ta lạc vào quỷ vực rồi."

Châu Kha Vũ thấy sắc mặt y không tốt, cũng biết lần này khó yên. 

Trương Gia Nguyên xé một miếng vải dài, nửa chôn xuống cát, nửa để hở trên mặt đất, nói, "Chúng ta đi thêm một vòng nữa thử xem."

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, hai người đã vòng lại đúng chỗ vừa chôn miếng vải. 

"Nghỉ ngơi chút đi." Châu Kha Vũ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Hắn ngồi xuống nền cát, đưa tay kéo Trương Gia Nguyên ngồi xuống cùng mình. Hắn hỏi, "Ngài xác định được đường ra không?"

"Khó lắm." Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Tuy nói là thông thạo đường lối ở trong sa mạc, nhưng ta phải xác định được chúng ta đang ở đâu thì mới có thể tìm được đường ra. Thế nhưng chẳng biết chúng ta đã bị trận bão cát đêm qua cuốn đến chỗ nào rồi, giờ không xác định được vị trí, lại rơi vào quỷ vực, ta cũng hết cách."

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ