Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên rồi. Trái tim hắn như bị người ta hung bạo dày vò, lúc này thật sự không phân rõ được mình đang đau khổ hay đang vui sướng.
Hắn vui mừng vì Trương Gia Nguyên đến được tận đây, chứng tỏ tai mắt y không còn đáng ngại. Thế nhưng mặt khác, hắn cũng trông rõ rành rành cảnh y nói chuyện với Cáp Nhĩ rồi lùi về sau giương cung lên nhắm về phía mình. Đầu óc hắn không tệ, nhìn thoáng qua một cái là hiểu điều gì xảy ra. Cáp Nhĩ muốn hai người chơi trò chó cắn chó.
Châu Kha Vũ biết, mạng mình có quan trọng với Trương Gia Nguyên đến mấy thì cũng chẳng bằng được ngàn vạn lê dân bách tính y đang gánh trên vai. Vét sạch tim gan cốt tủy của hắn ra, cùng lắm thì bằng được dăm ba người, cố thế nào cũng vẫn thua xa. Hắn thở dài một hơi trong bụng, dẫu sao cũng chỉ còn Lưu Hoành là hắn chưa giết được thôi, dù hôm nay hắn hắn tuẫn quốc ở đây thì cũng coi như chết nhắm được một bên mắt rồi.
Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn Trương Gia Nguyên lần cuối, đột nhiên nở nụ cười. Thôi, đằng nào cũng chết, cười tươi một chút, chết đẹp một chút, chắc vị kia nhà hắn sẽ bớt chút đau lòng. Hắn chậm chạp khép mắt, lặng lẽ đợi cái chết đến với mình.
Thế nhưng đau đớn xẻ tan xác thịt không đến như hắn tưởng tượng.
Không đúng!
Châu Kha Vũ mở choàng mắt, thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang nhắm thẳng mũi tên về phía hắn. Khoảng cách giữa hai người quá xa, tên bắn ra chắc chắn sẽ có sai lệch, nếu y muốn bắn trúng hắn, không nên nhắm tên như thế này.
Châu Kha Vũ giật mình.
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng buông tay. Mũi tên xé gió lao đi, nó vốn nên găm thủng trái tim Châu Kha Vũ, giờ đây lại phóng đến đòi mạng Cáp Nhĩ.
Cáp Nhĩ hoảng hồn không kịp né tránh, lồng ngực ăn trọn cả mũi tên này.
Tiếng chém giết lập tức nổi lên, Trương Gia Nguyên vứt cung, cướp lấy đao của gã Bắc Địch đang đứng gần mình. Hệt như quỷ Tu La chui lên từ dưới địa ngục, y nâng đao sát phạt, kẻ nào ngáng đường đều bị một đao của y xẻ ra làm đôi. Mà kì quái thay, đám Bắc Địch chẳng hiểu ăn trúng thứ gì đột nhiên lao vào chém giết nhau, bọn chúng không phân địch ta, chém tới mức máu bay đầy trời.
Trương Gia Nguyên chém thẳng một đường tới chỗ Châu Kha Vũ, vung tay chặt đứt dây thừng trói buộc, kéo hắn nép sau lưng mình. Gương mặt y bị nhuộm trong một tầng máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo hung tàn, nhưng khi y đối diện Châu Kha Vũ, sự độc ác này đều bay đi sạch. Y cẩn thận né chỗ đau trên tay hắn, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ."
Châu Kha Vũ: "..."
Trương Gia Nguyên không thấy hắn đáp, còn tưởng hắn bị dọa thật rồi, vừa chém bay một tên Bắc Địch liền vội quay sang nhìn hắn. Lời dỗ dành còn chưa ra khỏi miệng, y đã bắt gặp ánh mắt bất lực xen lẫn cưng chiều người kia dành cho mình.
Trương Gia Nguyên thoáng chốc ngại ngùng, húng hắng ho mấy tiếng. Y đang lo cái gì đây chứ, vị điện hạ này chỉ còn thiếu nước đắc đạo thành tinh, chút gió tanh mưa máu này sao mà dọa hắn sợ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...