Cáp Tân khi còn niên thiếu từng có duyên gặp gỡ Trương Gia Nguyên một lần.
Khi đó hắn mới tròn mười lăm tuổi, nghe lén được lão vương nói chuyện với tướng lĩnh bên cạnh rằng không muốn truyền ngôi cho hắn. Hắn đau buồn nghĩ lão vương không yêu thương mình, thế là giận dỗi trốn khỏi Đan thành, chạy tới dân gian du ngoạn một phen. Hắn chạy một mạch tới tận biên cương, kết bạn với mấy tên nhóc du mục, trải qua quãng thời gian nhặt lá đá sỏi đói nghèo hết sức. Hắn rúc trong góc tường nhai miếng bánh cứng muốn trẹo cả răng, thế nhưng tuổi trẻ bốc đồng lại nhiều sĩ diện không cho phép hắn quay trở lại Đan thành.
Vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, đám nhóc đồng bạn nói rằng ở chỗ này hết sạch cỏ rồi, rủ hắn tới phụ cận Ưng thành chăn dê. Hắn chắc là bị lạnh tới ngu người rồi, thế mà cũng đồng ý thật.
Đám nhóc bảy đứa lén lút kéo nhau tới đồng cỏ khô phụ cận Ưng thành, còn cẩn thận tỉ mỉ quấn trang phục của người Hải Hoa bên ngoài. Thế mà dê chưa kịp ăn no, bọn họ đã bị toán quân đi tuần của Bắc quân tóm được.
Hải Hoa và Bắc Địch vốn chẳng vừa mắt nhau, dạo gần đây còn liên tiếp xảy ra chiến hỏa, Bắc quân trông thấy mấy tên nhóc cải trang, cho rằng bọn chúng định đột nhập vào Ưng thành do thám, tức thì túm cổ bọn chúng xách về đại doanh cho tướng quân xử lí. Đám nhóc con Cáp Tân sợ trắng xanh mặt mày, bị binh sĩ xách như mấy con gà ném vào trong trướng tướng quân.
Binh sĩ chắp tay bẩm báo, "Tướng quân, chúng ta đi tuần bắt được mấy tên Bắc Địch cải trang lởn vởn phụ cận Ưng thành."
Vị tướng quân kia quay lưng về phía họ, trông có vẻ hơi nhỏ gầy. Một cánh y tay hơi chếch ra ngoài, Cáp Tân trông thấy tay y để trần, trên tay là một vết thương cháy da dữ tợn. Vị tướng quân kia nhúng dao vào rượu, sau đó bình tĩnh gọt phần thịt cháy xém của mình đi. Y làm xong xuôi, binh sĩ bên cạnh mới nhúng khăn lau sạch vết thương rồi băng bó lại.
Vị tướng quân kia hỏi, "Ngươi tìm thấy bọn chúng lúc chúng đang làm gì?"
Binh sĩ đáp, "Tướng quân, bọn chúng giả làm người chăn dê."
Tướng quân ồ một tiếng, lúc này mới quay lại nhìn đám người bọn họ.
Cáp Tân thoáng chốc sững sờ. Vị tướng quân này thế mà lại là một tên nhóc!
Y nhìn qua chỉ độ mười lăm mười sáu, thế nhưng khí chất sát phạt quanh thân lại trái ngược hoàn toàn. Dường như vẻ ngoài của y không đuổi kịp khí chất trên người, trông y vẫn mang nét trẻ con chưa trưởng thành hết, gương mặt cũng còn loáng thoáng sự non nớt không che giấu được. Cáp Tân nghĩ thầm trong bụng, nếu để người này mặc y phục bình thường, khéo hắn còn nhầm tưởng y là tiểu công tử dịu ngoan nhà ai đi lạc vào trong doanh trướng.
Cáp Tân suy nghĩ, chốc lát sau lại tự mình hốt hoảng. Binh sĩ gọi người này là tướng quân, thế nhưng y nhỏ như này, chẳng lẽ đây chính là Trương tướng quân Trương Gia Nguyên trong truyền thuyết? Hắn vẫn nhớ vài câu chuyện về Trương Gia Nguyên mà mấy lão nhân gia ở biên quan hay kể. Họ nói vị Trương tướng quân này là ác quỷ đầu thai chuyển kiếp, lưng hùm vai gấu, mặt mũi hung tợn, chuyên ăn thịt uống máu người. Hắn lén lút nhìn ngắm vị trước mặt mình, lưng hùng vai gấu và mặt mũi hung tợn vốn chẳng liên quan chút nào đến y, còn ăn thịt uống máu ấy à... Hắn nhớ lại hành động bình tĩnh thản nhiên cắt đi chỗ thịt cháy khét trên người của y ban nãy, cả người bắt đầu không nhịn được mà run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanficQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...