Châu Kha Vũ lâm vào hôn mê.
Trương Gia Nguyên nắm chặt tay hắn, hốt hoảng chẳng biết làm thế nào. Kể từ sau cái chết của cha mẹ y, dường như y chưa từng trải qua cảm giác túng quẫn bất lực như thế. Dù là khi bị sói trắng cắn rách da gáy, hay là khi bị tuyết lạnh vùi tê xác thịt, y cũng chẳng thấy đau đớn khổ sở như lúc này.
Rốt cuộc phải làm sao đây?
Hiểm cảnh còn chưa kịp qua đi, một đàn bọ cạp khác lại dần bò về phía họ. Trương Gia Nguyên vội bế Châu Kha Vũ lên nhét vào trong quan tài, mình thì cầm cây kiếm nát lên đi diệt bọn chúng.
Xác bọ cạp rải khắp nền cát vàng, Trương Gia Nguyên ngây người suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy phương hướng của mình sai rồi.
Y xách cây kiếm nát chạy dọc theo xác đàn bọ cạp, phát hiện đàn bọ cạp Châu Kha Vũ giết chạy tới từ hướng Đông, còn đàn bọ cạp y vừa diệt, lại bò đến từ hướng Đông Bắc.
Hiểu rồi.
Y quay lại chỗ cũ, vùi một nửa miếng vải xuống cát, sau đó bẩy nắp quan tài, cõng Châu Kha Vũ lên lưng chạy thẳng một mạch về phía Đông Bắc.
Quỷ vực này vốn không phải trận một mắt, nó là trận Bát Môn! Đàn bọ cạp lúc trước xuất hiện ở phía Đông, sau lại xuất hiện ở phía Đông Bắc. Quỷ vực luôn xoay vần, vậy nên hai đàn bọ cạp này vốn dĩ là đến từ cùng một nơi. Hơn nữa, hai nơi bọ cạp đến vừa hay nằm trong khoảng đối diện với chiếc quan tài đại diện cho tử môn này. Vậy nên phía Đông Bắc vốn dĩ chính là sinh môn mà họ tìm kiếm.
Châu Kha Vũ dài chân dài tay, cõng trên lưng vừa nặng vừa khó chạy. Trương Gia Nguyên xác định mình thật sự thoát khỏi quỷ vực rồi, lập tức xốc lại tinh thần chạy không ngừng nghỉ. Thẳng tới khi khớp xương rã rời, y cuối cùng cũng trông thấy ánh đèn đuốc đỏ rực trong đêm đen.
Trương Đằng cứ chốc chốc lại đi vòng quanh, hại A Kiều ngồi bên bàn chóng hết cả mặt. Hắn lo lắng nói, "Sao mãi hai họ vẫn chưa về thế?"
A Kiều gà gà gật gật, bị Trương Đằng lẩm bẩm bên tai càng buồn ngủ thêm. Nàng ngáp dài, đáp, "Hai người họ phúc lớn mạng lớn, không gặp chuyện gì được đâu."
"Nhưng mà đêm qua có bão cát đấy!"
Trương Đằng vừa dứt lời, chợt thấy bóng người lảo đảo chạy về phía họ. Hắn căng mắt ra nhìn, phát hiện trên lưng người kia còn cõng một kẻ khác. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần, Trương Đằng kinh hoảng phát hiện, người đang chạy liêu xa liêu xiêu về phía hắn chính là Trương Gia Nguyên!
Trương Đằng vội vàng gào lên, "Gia Nguyên! Gia Nguyên về rồi!"
A Kiều bị tiếng hét của hắn dọa cho giật mình tỉnh giấc.
Trương Đằng và A Kiều vội chạy tới phía Trương Gia Nguyên, giúp y đỡ Châu Kha Vũ vào trong trướng. Trương Gia Nguyên thở không ra hơi, vừa về tới nơi đã cuống quýt lao vào trướng xốc đại phu đang ngủ say dậy, "Lâm Mặc! Điện hạ trúng độc! Ngươi mau dậy giải độc cho ngài ấy đi! Gấp lắm rồi!"
Lâm Mặc mơ mơ màng màng bị y kéo tới chỗ Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên mở khăn tay lấy ra xác con bọ cạp, gấp gáp nói, "Điện hạ bị con bọ cạp này cắn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...