Phiên ngoại: Viên mãn

1K 165 16
                                    

Sau khi Vĩnh An tiểu hoàng đế lên ngôi, ba nhà Trương, Ngô, Phó dốc lòng phò trợ bình ổn thế cục, sau một hồi mưa rền gió dữ cuối cùng cũng khiến Hải Hoa an lại mấy phần.

Trương Gia Nguyên từ lâu đã dọn đến phủ Thụy vương ăn dầm nằm dề, nói là phải bù lại những ngày tháng Châu Kha Vũ ăn ở trong Bắc Bình vương phủ của y.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Châu Kha Vũ đang say giấc nồng đột nhiên bị Trương Gia Nguyên ngủ mơ đập tay vào mặt làm cho tỉnh giấc. Chẳng biết người kia đang mơ cái gì, hai tay vung loạn xạ lên, sau đó y túm lấy cánh tay hắn, lầm bầm trong vô thức, "Ngoan, ta cưới ngươi."

Châu Kha Vũ đột nhiên ý thức được một việc vô cùng nghiêm trọng. Hắn và Trương Gia Nguyên chung chăn chung gối bấy lâu nay, thế nhưng hai người chưa từng cho đối phương một danh phận cụ thể! Không ổn, không thể để vị này ở mãi trong phủ của hắn với danh nghĩa chủ nợ được. Hắn gác tay lên trán suy nghĩ, thấy mình nên rước y vào cửa, cho y một danh phận đàng hoàng đi thôi.

Nói là làm, sáng đó Trương Gia Nguyên vừa thức dậy, Châu Kha Vũ liền nói, "Chúng ta thành thân đi."

Trương Gia Nguyên ngáp dài. Y dán sát tới gối đầu lên tay hắn, sau đó thuần thục kéo chăn lên trùm kín đầu cả hai, "Chưa tỉnh thì ngủ thêm một giấc nữa nhé?"

Châu Kha Vũ bị y trùm chăn tới ngột, bất đắc dĩ nắm tay y kéo xuống. Hắn nhéo nhéo má bắt y nhìn mình, cực kì nghiêm túc hỏi, "Ngài có muốn thành thân với ta không?"

Chút buồn ngủ khi sáng sớm của Trương Gia Nguyên bị câu hỏi bất ngờ này thổi cho bay sạch. Y lắp bắp, "Khoan... Ta còn chưa chuẩn bị sính lễ!"

Châu Kha Vũ thản nhiên nói, "Vậy thì khỏi cần chuẩn bị."

Trương Gia Nguyên thoáng chốc rơi vào trầm tư. Y nghiêm trọng nói, "Có một vấn đề rất nan giải."

"Có chuyện gì thì ngài cứ nói đi."

"Cái này..." Trương Gia Nguyên nhìn hắn, trong lòng đột nhiên hồi hộp, "Ai gả cho ai thế?"

Châu Kha Vũ nở nụ cười, ôn hòa nhã nhặn hỏi, "Vậy ngài nghĩ sao?"

Trương Gia Nguyên cõi lòng nở hoa, vạn phần hào hứng đáp, "Đương nhiên là..."

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn y.

Trương Gia Nguyên chạm phải ánh mắt mang theo ngàn vạn nhu tình này, nửa câu "ngài gả cho ta" lập tức lăn lại vào trong bụng. Y thầm nghĩ, nếu bây giờ y muốn Châu Kha Vũ gả cho mình, có lẽ hắn sẽ thật sự cắp quần áo chạy theo y mất thôi. Y lặng lẽ than nhẹ một hơi, vị này chơi chiêu lạt mềm buộc chặt hay quá cơ, chỉ cần một ánh mắt thôi đã khiến y hết đường trốn thoát. Thôi bỏ đi, ai cưới ai gả có khác gì nhau, cứ chiều hắn thôi, dẫu sao hắn vui là được.

Trương Gia Nguyên nói, "Đương nhiên là ta gả cho ngài rồi."

Châu Kha Vũ nghe được câu này, hài lòng tặng cho y một nụ cười ngọt như đường mật.

Chuyện thành thân chốt xong trong chớp mắt, hai người đồng thời gửi tin mừng tới thân nhân bằng hữu khắp nơi. Mà người đầu tiên nhận được tin này, chính là Trương Giai Viện.

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ