Chương 21

888 165 12
                                    

Ba người đang nói chuyện bên ngoài sân, cánh cửa phòng Hồ lão gia chợt bật mở. Một nam nhân đi từ trong ra, vẫy tay gọi Hồ Diệp Thao, "Tiểu công tử, lão gia dùng thuốc xong rồi, công tử vào thăm được rồi đấy."

"Ta biết rồi." Hồ Diệp Thao thấy hai người bên cạnh nhìn mình khó hiểu, lại nói tiếp, "Phụ thân đi cứu nạn thì bị trượt chân ngã, sau đó lại trúng phong hàn, giờ bệnh trở nặng rồi, không làm được việc nữa. Ta đã dâng tấu bẩm báo chuyện của phụ thân cho hoàng thượng rồi, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, vậy nên việc trong nha môn đang do ta tiếp quản."

Y nói xong liền hành lễ chào hai người, "Điện hạ và vương gia cứ tự nhiên, ta vào thăm phụ thân, đành xin cáo lui trước."

Hồ Diệp Thao đi đến trước cửa phòng, nói chuyện với nam nhân kia mấy câu, sau đó mới đi vào trong.

Nam nhân dặn dò xong xuôi rồi mới lui ra ngoài, chân vừa mới bước ra khỏi cửa phòng đã nghe giọng Châu Kha Vũ gọi, "Hùng ca!"

Nam nhân kia lạnh nhạt nhìn hắn, "Điện hạ, nói chuyện cẩn trọng."

"Ta và huynh là chỗ thân quen, còn cần cẩn trọng nữa hả?"

Sợ Trương Gia Nguyên không biết đây là ai, Châu Kha Vũ lại nhiệt tình giới thiệu, "Vương gia, đây là Vương..."

Hắn còn chưa dứt câu, người kia đã nhắc nhở, "Điện hạ, độc bò cạp hai đuôi ở Nam Cương có thể khiến người ta cứng lưỡi đấy."

Châu Kha Vũ so tính thiệt hơn, cuối cùng đành phải sửa lời, "Vị này là vu đồng Nam Cương, Áo Tư Tạp."

Trương Gia Nguyên cau mày, hỏi lại, "Vu đồng Nam Cương thì tới Giang Nam làm gì?"

"Ta cũng thắc mắc đấy. Huynh đến Giang Nam làm gì?" Châu Kha Vũ đột nhiên chen lời, mờ ám nhìn Áo Tư Tạp, "Huynh thưởng hết mỹ sắc ở Nam Cương rồi, nghe danh Giang Nam nhiều mỹ nhân nên đến xem thử hả?"

"Điện hạ quá lời, ta nghe Giang Nam cảnh sắc hữu tình, lại có nhiều dược liệu nên mới ghé qua, chẳng liên quan gì đến nữ sắc hết. Không phải ai cũng rảnh tới mức ngày nào cũng lui tới Hạnh Hoa lâu như ngài đâu. Nhưng mà này, ta nghe đồn đến tay thái tử phi ngài còn chưa được nắm, vậy mà đã bị thái tử đá tới Ôn Châu rồi hả?"

Hỏi cái gì đấy hả?! Châu Kha Vũ ho liền mấy cái, vội vàng chuyển chủ đề, "Cảnh sắc Giang Nam đúng là đẹp thật."

Thấy Châu Kha Vũ hoảng hốt, Áo Tư Tạp càng không muốn bỏ qua, "Sao vậy? Ta nói sai lời nào à? Hay là điện hạ được nắm tay nương nương rồi?"

"Không có! Tuyệt đối không có!" Châu Kha Vũ vội vàng khẳng định, lại nói tiếp, "Huynh nói mấy lời này, ảnh hưởng tới danh tiếng của thái tử phi thì ta có chết cũng không đền hết tội."

Hắn ngưng lại đôi chút, khóe mắt lén lút liếc nhìn Trương Gia Nguyên, lại giới thiệu, "Vị này là Bắc Bình vương gia Trương Gia Nguyên, thái tử phi là tiểu muội của ngài ấy. Huynh ăn bậy được nhưng không thể nói bậy được đâu. Hơn nữa, ta và thái tử phi hoàn toàn trong sạch, đúng không vương gia?"

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ lén lút liếc mình mãi, chẳng hiểu hắn định làm trò gì. Y hàm hồ đáp, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến y, "Chuyện riêng giữa điện hạ và tiểu muội nhà ta, ta không rõ, cũng không dám đứng ra làm chứng giúp ngài."

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ