Thời gian chuyển giao quân lương từ kho đến tay Châu Kha Vũ mất những năm ngày, lại thêm vận chuyển đường xá xa xôi, phải mất thêm nửa tháng nữa mới tới được phụ cận Ưng thành.
A Kiều ngồi trong trướng húp cháo loãng, bụng lép kèm kẹp, da bụng sắp dán cả vào da lưng luôn rồi. Nàng húp cạn bát cháo mà bụng dạ vẫn chẳng thấy thay đổi gì, không nhịn được mà hỏi, "Tướng quân, bao giờ quân lương tiếp tế mới đến thế?"
"Chắc sắp rồi." Trương Gia Nguyên đáp. Y bưng chén nước cháo lên, còn chưa kịp húp thì đã bị A Kiều cướp mất. Nàng đưa cho y một chén cháo đặc khác, lại bắt đầu càm ràm, "Ngài học bọn ta húp nước cháo làm gì chứ hả? Ngài không ăn thì lấy sức đâu mà chỉ huy đánh trận? Trên người ngài vẫn còn vết thương đấy!"
Trương Gia Nguyên thầm cãi trong lòng, rõ ràng vết thương đã mọc da non cả rồi đấy thôi. Thế nhưng trông thấy A Kiều hùng hổ dọa người, y cũng biết là nàng lo cho mình nên mới như vậy. Y thôi không cãi ngang nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn hết chén cháo mà nàng múc cho.
Y vừa ăn xong, mới đặt bát xuống bàn thì đã thấy Thiệu Huy vén vải trướng vào trong bẩm báo, "Tướng quân, thập hoàng tử mang quân lương tới rồi."
"Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến." Trương Gia Nguyên lập tức đứng lên. Y đi ra ngoài, thấy ngoài trời mưa tuyết, vội vàng quay vào trong trướng bắt A Kiều tìm ô cho mình.
"Không phải chỉ là mấy bông hoa tuyết thôi à?" A Kiều mở một cái hòm đóng bụi, lôi ra một cái ô cũ mèm, nhưng may là vẫn dùng được. Nàng đưa ô cho Trương Gia Nguyên, nói, "Ngày xưa chúng ta chôn mình trong tuyết cũng đâu việc gì. Sao bây giờ ngài lại sợ mưa tuyết vậy hả?"
Trương Gia Nguyên rũ rũ cây dù cho bay bụi mỏng, đáp, "Không sợ mưa tuyết, ta sợ hắn."
Hắn là ai? Có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì nàng cũng biết người mà tướng quân nhà nàng nhắc đến là Châu Kha Vũ.
A Kiều bĩu môi than, "Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ngài sợ phu nhân ra mặt như vậy không sợ người khác chê cười à."
"Có thứ còn đáng sợ hơn cả bị chê cười nữa cơ." Trương Gia Nguyên nhìn nàng thở dài, "Có nói ngươi cũng không hiểu".
Hai người đi ra ngoài sân, Trương Đằng và Thiệu Huy cũng đang đứng đợi Châu Kha Vũ. Bốn người đứng đợi bên ngoài, chốc lát sau đã trông thấy thấp thoáng phía đằng xa có bóng người giục ngựa chạy tới chỗ họ. Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn, là Châu Kha Vũ. Hắn đội mưa tuyết thúc ngựa như điên, vừa nhảy xuống ngựa là lập tức lao thẳng đến chỗ Trương Gia Nguyên. Hắn ôm chầm lấy y, động tác rành mạch dứt khoát, chẳng cho y chút cơ hội để kịp chối từ.
Mà vốn dĩ, Trương Gia Nguyên cũng chẳng muốn chối từ hắn. Y ngoan ngoãn đứng im cho hắn ôm mình, một tay y cầm ô che cho cả hai, tay còn lại nhẹ nhàng vòng qua ôm đáp lại hắn. Y nhẹ nhàng xoa lưng hắn như an ủi dỗ dành, nhận được cái ôm chặt càng thêm chặt. Trên áo khoác của Châu Kha Vũ thấm đẫm hơi lạnh, vậy mà cái ôm có được sau muôn trùng xa cách này lại có thể xua tan được hết sương gió nơi đây.
A Kiều sớm đã biết chuyện của hai người họ, rất bình tĩnh giả vờ mắt điếc tai ngơ. Thiệu Huy và Trương Đằng thì lại không ổn lắm, cả hai đều ngây ra như phỗng, nét mặt Trương Đằng vẫn còn kinh hoảng chẳng cách nào che giấu được. A Kiều nhìn không nổi cảnh này, đành hai tay kéo hai người Thiệu Huy và Trương Đằng vào trong trướng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...