Chương 55

1K 160 13
                                    

Trường An canh ba mưa bụi đen đặc mịt mờ, tưởng như vĩnh viễn chìm trong bóng đêm chẳng tài nào sáng lên được.

Châu Kha Hạo đi một vòng quanh hoàng cung, phát hiện đúng như lời Châu Kha Vũ nói, tất cả lính tuần đều đã rút đi cả. Gã im lặng không tiếng động bố trí người của mình vào, sau đó chậm rãi bưng thuốc đi tới điện Thái Đức.

Trong điện Thái Đức, tiếng ho khan vẫn truyền ra không ngớt. Châu Kha Hạo bưng bát thuốc tới, gặp lão công công liền chào hỏi, "Phụ hoàng ta đã nghỉ ngơi chưa?"

Lão công công đáp, "Thái y vừa tới bắt mạch cho bệ hạ, ngài ấy vẫn chưa đi nghỉ lại đâu." Ông ta thấy Châu Kha Hạo bưng bát thuốc nóng, lại hỏi, "Ngài mang thuốc đến cho bệ hạ đấy ạ?"

"Ừ." Châu Kha Hạo gật đầu, "Ngươi vào báo cho phụ hoàng giúp ta, kẻo lâu thuốc lại nguội mất."

Lão công công đi vào trong điện, chốc lát sau đã quay lại dẫn gã vào.

Thái Đức đế nửa ngồi nửa nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Châu Kha Hạo vừa đi vào điện đã bị mùi thuốc hun tới mức choáng váng, gã nén lại cái nhăn mặt khó chịu, bưng thuốc đến gần bên giường, gọi, "Phụ hoàng, con mang thuốc tới."

Thái Đức đế ho khan, ông ta trông thấy Châu Kha Hạo cũng chẳng tỏ vẻ gì. Vị thái tử này vẫn thường xuyên sắc thuốc mang thuốc tới cho ông, lâu dần cũng đã thành quen cả. Ông mệt mỏi chỉ tay đến chỗ trống bên giường, tỏ ý bảo gã ngồi xuống đó.

Châu Kha Hạo thổi qua bát thuốc cho bớt nóng, sau đó đặt vào tay ông, ân cần bảo, "Phụ hoàng, người mau uống đi."

Thái Đức đế chẳng nghĩ ngợi gì bưng bát lên uống cạn.

Châu Kha Hạo nhàn nhạt mỉm cười. Gã đỡ lấy bát thuốc trống không, cười hỏi, "Hôm trước người nói chuyện gì với An Nguyên và Kha Vũ thế?"

"Nhắc lại vài chuyện xưa thôi." Ánh mắt Thái Đức đế thoáng mông lung, ông ta nhìn gã, thế nhưng ánh mắt cứ như nhìn xuyên qua gã mà trông thấy một người khác, "Thằng bé giống cha nó quá."

Châu Kha Hạo cười không nổi nữa. Gã âm dương quái khí nói, "Thật là, chuyện qua lâu vậy rồi mà người vẫn còn nhớ tam ca quá nhỉ."

Thái Đức đế chẳng nhận ra sự bất thường này, còn thật lòng than thở, "Ta làm sao mà quên cho được. Là ta có lỗi với nó."

"Thế còn con thì sao?" Châu Kha Hạo hạ gối, đỡ ông nằm xuống, nụ cười bên môi lại chẳng mang ý cười, "Người không thấy có lỗi với con à? Hoặc là nói, trong lòng phụ hoàng chưa từng có đứa con này, phải không? Lòng dạ đế vương chật hẹp, lòng người cũng chỉ đủ chỗ cho tam hoàng tử. Còn con, con vốn dĩ chẳng phải thái tử mà người mong muốn. Là con cướp mất vị trí của tam hoàng tử mà người yêu dấu, có phải người khó chịu lắm không?"

Thái Đức đế sững sờ, chẳng ngờ gã lại dám nói những lời như vậy. Ông ho khan gằn lên, "Kha Hạo!"

"Người muốn làm gì con đây? Người nhẫn nhịn Lưu gia bao lâu, con cũng nhẫn nhịn người bấy lâu. Con bị người và Lưu gia kìm kẹp, ngày nào cũng ngột ngạt đến mức muốn chết. Con bị hai bên lôi qua lôi lại đến mức sống dở chết dở, cuối cùng các người không lợi dụng được con nữa liền đá con đi!" Gã đột nhiên bật cười, "Phụ hoàng à, mười năm rồi, lúc nào con cũng kề bên hầu hạ người, còn tam hoàng tử người hằng yêu dấu đã bưng cho người được chén thuốc nào chưa? Con không tốt à? Có phải do con không đủ tốt không? Tới tận khi người gần đất xa trời, người mới bắt đầu quan tâm tới con. Rốt cuộc là vì người đặt con vào mắt rồi, hay là vì người tìm ra được lí do để lợi dụng con vậy?"

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ