Tin Trương Gia Nguyên được Châu Kha Hạo ưu ái cho ở trong phủ cũ của mình không chân mà chạy không cánh mà bay, chỉ trong một đêm đã truyền đi khắp kinh thành, kéo theo vô số lời đồn đại. Đa phần đều nói Châu Kha Hạo nhìn trúng binh quyền trong tay vị anh vợ này rồi, từ nay muốn dùng Trương gia thay thế Lưu gia vừa bị gã ta hất cẳng. Thế nhưng ngay sáng ngày hôm sau, vị Trương tướng quân này lại đến Binh bộ, tự nguyện hai tay dâng lên binh quyền, tỏ ý đánh trận xong là muốn lui về làm vương gia ăn chơi nhàn tản tiếp.
Trường An lần nữa lật trời lật đất, kẻ nào kẻ nấy đều ôm một bụng hoang mang, chẳng tài nào hiểu nổi mấy vị quyền cao chức trọng muốn chơi trò gì.
Một đám người cố gắng vắt óc mà suy đoán ý vua, Lưu Hoành nghe tin cũng là ngồi trên đống lửa. Ông ta biết chuyện Cáp Nhĩ bại trận, vương Bắc Địch là Cáp Tân tới tận Trường An để xin thần phục, tức mới mức muốn bạc trắng cả đầu. Ông ta vốn thấy Cáp Nhĩ ngang tàng hung bạo, còn cho rằng gã có thể cắn đứt cẳng Trương Gia Nguyên nên mới đánh liều viện trợ gã. Ai dè chuyện lớn không thành, còn bị Châu Kha Hạo vin vào cớ này đánh cho một gậy, đúng là mất cả chì lẫn chài.
"Cha." Lưu Chương mới ra ngoài về, thấy Lưu Hoành sắc mặt trầm trọng ngồi trong nhà thì vội chạy tới. Hắn hào hứng nói, "Cha, con mới nghe tin Trương Gia Nguyên đã bị hoàng đế ép giao lại quân quyền rồi. Châu Kha Hạo muốn chơi trò vừa đánh vừa xoa, một mặt tước quyền của y, một mặt lại cho y phủ cũ của mình xem như an ủi. Cha à, xem ra mấy lời đồn nói Châu Kha Hạo muốn dùng Trương Gia Nguyên để thay thế chúng ta đều là nhảm nhí hết."
"Cho dù Trương gia không thay thế chúng ta, thì vẫn còn vô số nhà lăm le thay thế." Lưu Hoành thở dài, "Kẻ muốn trèo lên đầu chúng ta vẫn còn nhiều lắm."
Lưu Chương mỉm cười, nghe mấy lời ủ ê chán chường này lại chẳng hề bị nản theo, "Có cha ở đây, kẻ nào dám trèo lên đầu Lưu gia chúng ta chứ."
Hắn vừa nói vừa đổ từ trong túi gấm bên người ra hai miếng lệnh bài, cao hứng nói, "Cha nhìn xem."
Nét mặt Lưu Hoành thoáng qua chút kinh hoảng. Chuyện không đùa được, trong hai miếng lệnh bài Lưu Chương vừa lấy ra, một miếng là lệnh bài điều quân của thành Trường An, một miếng là lệnh bài điều khiển trú quân đóng ngoài thành.
Lưu Hoành đập bàn quát, "Ngươi lấy thứ này ở đâu ra!"
Lưu Chương không ngờ ông ta phản ứng mạnh như vậy, bị dọa giật cả mình. Hắn hoang mang gọi, "Cha?"
Lưu Hoành không đáp, chỉ nhìn hắn đăm đăm.
Lưu Chương nuốt xuống một ngụm nước bọt, ấm ức nói, "Không phải chỉ là hai miếng gỗ thôi à, cha việc gì phải sợ? Tên chó Châu Kha Hạo ăn cháo đá bát, còn không chịu nhìn lại xem gã bò lên được vị trí đó là nhờ ai ban cho?! Cả gã, cả lão hoàng đế đã chết, tất cả vinh hoa phú quý của hai triều đại đã qua đều là nhờ Lưu gia chúng ta ban cho họ Châu bọn chúng! Cha à!" Hắn càng nói càng thấy hận, tức tới mức chỉ muốn nổ tung, "Giang sơn này phải là của họ Lưu chúng ta mới phải! Bọn chúng có tài đức gì mà dám đè đầu cưỡi cổ Lưu gia chúng ta?!"
Lưu Hoành dần bình tĩnh lại. Ông ta ngồi xuống, hỏi, "Hai miếng lệnh bài này con lấy ở đâu?"
Lưu Chương đáp, "Khi trước con tới Giang Nam làm thứ sử, lôi kéo được không ít quan hệ. Lưu gia chúng ta phụng sự nhiều đời, là đại thế gia thâm căn cố đế." Hắn nhoài người nắm ống tay áo Lưu Hoành, dốc ruột dốc gan ra mà nói, "Cha, vẫn còn rất nhiều người chịu nghe chúng sai khiển. Cáp Nhĩ chết rồi, Cáp Tân xin hàng, Bắc Địch đã không còn dùng được. Nếu bây giờ chúng ta thật sự xuôi Nam, phong quang vạn dặm ngày nay làm sao mà giữ? Nhà chúng ta đã kinh qua bao nhiêu sóng gió rồi, chẳng lẽ giờ lại bật gốc vì một tên Tuệ Đức đế cỏn con hay sao? Cha, cha sẽ cam lòng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...