Chương 35

959 158 3
                                    

Hàn Giang chẳng hề chừa lại chút mặt mũi nào cho Hàn phu nhân, chỉ có mỗi việc thông báo nạp thiếp thôi mà đã mở yến tiệc linh đình. Ngoài phố đồn rằng, đến ngày Hàn đại nhân cưới tiểu thiếp về nhà, có khi nàng ta còn được rước bằng kiệu đỏ tám người khiêng luôn ấy chứ. Nhìn thái độ này, ngày tháng sau này của Hàn phu nhân khó mà được yên.

Trương Gia Nguyên không vội tới tiệc, y bấm tay tính toán thử, đợi khi khách khứa Hàn Giang mời tới gần hết rồi, y và Châu Kha Vũ mới bắt đầu tới.

Hai người đi đến đầu phố thì tách nhau ra, Trương Gia Nguyên đi tới Hàn phủ, còn Châu Kha Vũ thì đi về phía phố đông, chuẩn bị leo tường đột nhập vào phòng Tạ Lâm.

Bên viện phía đông của Hàn phủ dành cho môn khách, những môn khách này đều biết võ công, vậy nên hạ nhân đi tuần phòng trong phủ đều bỏ qua nơi này. Châu Kha Vũ chọn một góc khuất, hắn ngó nghiêng xác định nơi này không có người, sau đó nhanh nhẹn bám hai tay lên tường, bật người một phát là thành công leo vào trong phủ.

Hắn núp sau một hòn núi giả, im lặng quan sát. Phòng của Tạ Lâm ở cuối dãy, hắn xác định được phòng gã rồi, lập tức phi thân lẻn vào trong.

Trong phòng Tạ Lâm có tới tận ba cái bàn, trên bàn nào bày đủ thứ dược liệu mà Châu Kha Vũ chẳng đọc được tên. Hắn lật giở đám dược liệu, xem xem trong ngút ngàn dược liệu ấy có thứ nào mình biết tên không. Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, hắn chỉ nhận ra cây ma hoàng, còn lại thì thật sự bó tay. Hắn xếp lại đám dược liệu gọn gàng, vặt mỗi loại một cành nhỏ bỏ vào khăn tay, sau đó buộc lại nhét vào trong ngực.

Hắn đi tới phía giá sách, lật mấy quyển sách ra xem thử. Không phải sổ sách gì quan trọng cả, chỉ là mấy quyển sách về dược liệu bình thường. Hắn tiện tay rút ra thêm mấy quyển, chợt thấy một góc sách cũ nát lộ ra. Quyển sách kia bị nhét vào trong góc, dùng đám sách mới chèn ra bên ngoài để che đi. Thứ bị giấu đi ắt có bất thường, Châu Kha Vũ lập tức gạt đám sách mới sang một bên, cẩn thận rút nó ra. Quyển sách cũ nát bị mối cắn nát trang bìa, mấy trang phía sau cũng không thoát khỏi cảnh làm mồi cho mối. Nội dung viết trên sách hắn đọc không hiểu, thế nhưng dường như linh tính mách bảo, hắn vẫn kiên nhẫn lật giở từng trang. Lật tới gần cuối, hắn thấy một trang sách bị xé ra, còn có vết gập lại. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đây là phương thuốc nào đó. Chỉ tiếc trang giải thích công dụng phía sau đã bị mối mọt hoàn toàn, giấy mực nát bét chẳng cách nào đọc được.

Châu Kha Vũ kiếm giấy bút trong phòng, nhanh tay chép lại phương thuốc này, sau đó kẹp lại tờ giấy vào trong sách. Xong xuôi, hắn nhét quyển sách về lại trong góc, chèn đám sách mới lên, ngụy trang y hệt như lúc ban đầu. 

Hắn đi tới bên giường, cúi xuống nhìn nền nhà dưới chân. Từ gầm giường đến chân bàn có mấy vết xước kéo dài, hắn lập tức ngồi xuống ngó vào trong gầm giường tìm kiếm. Trong gầm giường, có một chiếc hòm bị nhét tít vào góc khuất sâu gần cạnh tủ. Hắn vơ bừa một cây gậy, dùng nó để khều hòm ra. Nước sơn bên ngoài hòm bị xước mấy đường, sàn nhà cũng bị xước, chiếc hòm này bị nhét trong góc mà bên ngoài lại chẳng bám bụi, hẳn là nó luôn được Tạ Lâm kéo ra kéo vào. Hòm không khóa, Châu Kha Vũ mở nắp hòm ra, thấy bên trong có một bộ y phục màu đen, chất vải đen bóng thượng hạng, thế nhưng vai áo lại bị người ta cắt rách.

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ