Hai người bị trói đưa lên sơn trại, đám sơn tặc kia không nói hai lời đã đẩy hai người vào trong ngục giam, nhanh chóng khóa cửa ngục lại. Ngục này vừa tối vừa ẩm thấp, Châu Kha Vũ bị trói đau cả tay, làu bàu, "Mấy tên này có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy? Mạnh tay như thế làm gì, định vùi hoa dập liễu chắc?"
Nói đoạn, hắn lại cọ thử hai cổ tay vào nhau, thở ngắn than dài, "Buộc dây thừng chặt thế làm gì không biết!"
Trương Gia Nguyên ngồi xuống đống rơm, lạnh lùng cười, "Đúng rồi, buộc tay ngài chặt vậy làm gì, nên bịt miệng ngài vào thì hơn."
Châu Kha Vũ cũng tới ngồi cạnh y, hắn nghiên cứu đống rơm một hồi, cuối cùng nằm lăn thẳng cẳng. Hắn bình tĩnh bảo, "Ta mà bị bịt miệng không nói được gì thì vương gia lại buồn chán. Nhưng mà bây giờ lo lắng cũng chẳng ích gì, chi bằng ngủ một giấc đi. Sáng nay dậy rõ sớm, giờ ta buồn ngủ rồi."
Hắn nói xong liền sửa lại dáng nằm, định thoải mái đánh một giấc ở đây thật.
Trương Gia Nguyên ngồi bên đột nhiên hỏi, "Sinh thần của ngài là ngày bao nhiêu?"
Châu Kha Vũ đang định ngủ rồi, nghe câu hỏi này lập tức bật dậy. Hắn hồ hởi đáp, "Mười bảy tháng năm dương lịch. Sao vậy? Vương gia định tặng quà ta à? Dù sao cũng qua rồi, không nhất thiết phải tặng lễ vật nữa đâu. Nhưng nếu vương gia có lòng thì ta vẫn nhận."
Trương Gia Nguyên khinh bỉ nhìn hắn, "Điện hạ nằm mơ giữa ban ngày à? Ta hỏi cho biết, khi nào về sẽ tìm thầy tướng số xem xem ngày sinh của ta với ngài có xung khắc không. Từ lúc ta gặp ngài, ta toàn dính phải mấy chuyện xui xẻo."
"Sao lại nói như thế được chứ, vương gia nói sai rồi." Châu Kha Vũ tỉ mỉ giải thích, "Ngài nên nói là, ngài đã dùng hết may mắn nửa đời còn lại của mình để gặp được ta."
Trương Gia Nguyên tự biết không nên hơn thua với tên này, vậy nên y không thèm đáp nữa. Châu Kha Vũ thấy người kia không đáp lại mình, cũng nằm gọn vào một góc ngủ thật.
Nằm ngủ lâu bị cứng tay, Châu Kha Vũ mơ màng tỉnh dậy, thấy người mình hơi nong nóng. Hắn nhìn qua chỗ Trương Gia Nguyên, thấy y ngủ gục tựa người vào tường, hai mày nhăn chặt. Thấy điềm không lành, Châu Kha Vũ vội vàng nhích đến chỗ Trương Gia Nguyên xem xét.
Trong ngục tối mờ, nhưng vẫn đủ cho Châu Kha Vũ thấy nốt ban đỏ đang mọc đầy trên cổ Trương Gia Nguyên. Hắn hoảng rồi, vội vã húc vào người Trương Gia Nguyên, gọi y tỉnh dậy.
Trương Gia Nguyên sốt cao, đầu óc mơ màng không tỉnh táo, bị Châu Kha Vũ húc một cái liền ngã xuống đất. Châu Kha Vũ thấy vậy càng hoảng, hắn sợ y sốt tới ngất luôn rồi. Hai tay hắn vội vàng cọ vào sợi dây thừng, mong vùng ra được, nhưng cọ tới mức sưng đỏ cả hai cổ tay mà dây thừng vẫn chẳng lơi ra được phân nào.
Châu Kha Vũ còn đang cuống cuồng, Trương Gia Nguyên đã chống khuỷu tay xuống đất, chầm chậm ngồi dậy. Họng y khô khốc, thấy Châu Kha Vũ đang cố gắng tháo dây thừng, mơ hồ hỏi, "Sao vậy?"
Gỡ dây thừng mãi mà không được, Châu Kha Vũ đành bỏ cuộc, hắn ngồi sát lại gần Trương Gia Nguyên. Hắn nghiêm túc hỏi, "Vương gia, ngài nói thật đi, ngài không dùng thuốc à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanficQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...