Đoàn người thong thả về lại Trường An, mất non nửa tháng mới tới phụ cận kinh thành.
Trương Gia Nguyên vẫn thường ở chung xe ngựa với Châu Kha Vũ, y vén mành nhìn ra, thấy sắp tới nơi liền buộc lại áo muốn đi ra ngoài. Châu Kha Vũ khó hiểu, lập tức giữ tay y lại, "Đi đâu thế?"
"Đến lúc ta phải ra ngoài rồi." Trương Gia Nguyên tỉnh bơ, nước chảy mây trôi đáp, "Để tránh hiềm nghi ấy mà. Ta nghĩ vị tân đế kia nhất định sẽ không muốn thấy cảnh ta với ngài hòa hợp ngồi chung xe ngựa đâu." Y vén mành thò đầu ra ngoài, nói, "Chốc nữa có vào trong cung diện kiến thì ngài cứ đâm chọc ta vài câu, dỗ vị tân đế kia vui chút."
Châu Kha Vũ nghe xong, râu ông nọ cắm cằm bà kia đáp rằng, "Ta muốn Châu Kha Hạo chết."
Cái đầu mới thò ra của Trương Gia Nguyên lập tức rụt vào trong. Y hỏi, "Chuyện gì nữa thế?"
Châu Kha Vũ nói, "Châu Kha Hạo biếm Lưu Hoành về phương Nam, lại nghe ta dùng hai nhà Ngô, Phó kìm kẹp vây cánh ông ta. Thế nhưng như vậy không đủ. Lưu gia vốn là con gián đập mãi không chết, lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nếu để ông ta an ổn về phương Nam, đợi mười năm nữa đến đời con cháu ông ta, oan oan tương báo lại bắt đầu đợt sóng gió mới. Đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, ta muốn bức ông ta mưu phản, một đao chặt đứt đay rối, từ nay đoạn hết đường tái khởi."
Trương Gia Nguyên trầm tĩnh nhìn hắn, "Ông ta đã ngoài năm mươi tuổi rồi, liệu có còn gan tạo phản nữa không?"
"Chẳng phải ông ta vẫn dám tư thông với Bắc Địch đấy thôi." Châu Kha Vũ mỉm cười, "Lá gan Lưu Hoành không nhỏ chút nào đâu. Giờ ông ta đã chẳng còn đường lui nữa rồi, ép ông ta chó cùng rứt dậu là chuyện chúng ta có thể làm được. Ông ta đứng trên đỉnh cao nhiều năm, cúi đầu nhìn chúng sinh đã quen, giờ phút chốc mất đi tất cả, sao có thể cam chịu ngửa đầu nhìn kẻ khác?"
Trương Gia Nguyên nhất thời không đáp được.
Châu Kha Vũ suy tính chu toàn, đường đi nước bước kín kẽ không khe hở. Rõ ràng chính hắn là người khuấy tung bãi nước đục này lên, thế nhưng chính hắn cũng tự đặt mình bên ngoài thế cục. Những cuộc tranh đấu bị hắn âm thầm nhúng tay châm lên lửa nóng, sau đó lại ung dung nhìn ngắm như thể chẳng liên quan đến mình. Từ giết Lưu Lễ, đến Thái Đức đế, lại tới Lưu Hoành, hắn chưa bao giờ trực tiếp xuống tay, tất cả đều là mượn đao giết người cả.
Ngô Ngọc bị hắn khơi nguồn thù hận mà giết Lưu Lễ, người nhà Lưu Lễ sau này chỉ hận Ngô Ngọc, thậm chí còn chẳng biết Châu Kha Vũ là ai. Tiếp đến là Châu Kha Hạo bị hắn lừa vào tròng, gã ta soán ngôi đoạt vị, Thái Đức đế đến chết vẫn hận gã. Giờ Châu Kha Vũ ủ mưu muốn Lưu Hoành giết Châu Kha Hạo, nếu chuyện thành, sau khi tru di cửu tộc Lưu gia, lỡ còn sót lại mầm họa thì kẻ Lưu gia hận cũng là Châu Kha Hạo vô năng vô trí.
Châu Kha Vũ dùng đủ mọi cách né tránh cừu hận, ngăn tất cả không cho phép ai đâm đao về phía mình.
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, Châu Kha Vũ đang sợ hãi đúng không? Hắn sợ người khác hận hắn. Chính hắn là người hiểu rõ nhất cảm giác hận thù ăn mòn cốt tủy là như thế nào, thế nên hắn không muốn ai hận mình, bởi vì cảm giác có người ngày đêm muốn uống máu rút xương mình đúng là không dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...