Chương 7

1K 172 6
                                    

Trương Gia Nguyên vừa vào tới cửa, mấy cô nương trong lâu lập tức ùa đến vây xung quanh y, cứ như ong bướm bâu lấy hoa vậy. Trương Gia Nguyên liến thoắng liên hồi, toàn "Hoa Nhi", "Hạnh Nhi" gì gì, gọi tiếng nào ngọt sớt tiếng nấy.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thấy y đứng giữa một đám cô nương, nhưng mấy nàng còn không trắng bằng y nữa. Quái thật, một tướng quân mà trắng như vậy làm gì? Chẳng lẽ mười năm y rong ruổi sa trường càng phơi gió sương lại càng trắng chắc. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm y, ánh mắt dán vào chiếc quạt khảm ngọc, tay người kia phe phẩy quạt, lòng hắn cũng phập phồng theo.

Trương Gia Nguyên dỗ ngon dỗ ngọt mấy cô nương kia một hồi, mấy nàng cũng dần tản đi. Lúc này, y mới quay xuống kéo Châu Kha Vũ lên lầu. Y nắm lấy tay hắn, tự nhiên kéo lên một mạch, sau đó chẳng đợi hắn đồng ý đã đẩy hắn vào một căn phòng, trước khi đóng cửa lại còn nháy mắt với hắn, "Điện hạ cứ tự nhiên tận hưởng nhé."

Trong phòng, một cô nương đã đợi sẵn từ trước. Nàng mặc một bộ thanh y, vấn một kiểu tóc đơn giản, trang sức trên đầu cũng chẳng hề cầu kì. Nàng thấy hắn vào, lập tức đứng lên hành lễ, "Công tử."

Châu Kha Vũ ra hiệu cho nàng ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, nàng rót một chén trà cho hắn, mỉm cười, "Mời công tử."

Cử chỉ, nét mặt, tất cả đều giống một tiểu thư khuê các, chỉ có nơi nàng đang ở lại chẳng phải thứ hợp thời. Châu Kha Vũ nâng chén trà uống một ngụm, thầm thở dài trong lòng.

Cô nương kia ôn hòa nhìn hắn uống hết chén trà, hắn vừa đặt chén xuống bàn, nàng lập tức nhào tới hôn lên má hắn.

Châu Kha Vũ giật mình, ngây ngẩn. Sau đó, hắn lập tức lui ra. Hắn nhìn nàng, hỏi, "Cô nương làm gì vậy?"

Đôi bàn tay trắng thon như ngọc của nàng thoát đi lớp áo ngoài, làn da trắng nõn lồ lộ ra trước mắt Châu Kha Vũ. Nàng nói, "Công tử, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, công tử đừng nên chậm trễ nữa." Nói đoạn, nàng lại muốn sát lại gần bên hắn.

Châu Kha Vũ lập tức kéo lại áo cho nàng, sau đó lui ra thêm một khoảng. Hắn nghiêm mặt, "Cô nương hiểu lầm rồi. Vương gia giận nên đưa ta vào đây thôi."

Nàng thấy hắn kháng cự, mặt mày lập tức ngập tràn vẻ ủ rũ buồn rầu, "Vương gia sai ta hầu hạ công tử, ta làm không tốt sẽ bị trách phạt."

Châu Kha Vũ không muốn làm khó nàng, đành phải tận tình khuyên nhủ, "Vương gia giận dỗi ta nên mới sai cô nương làm vậy. Nếu chúng ta thật sự xảy ra chuyện gì, chắc cả đời này vương gia sẽ không cho ta chạm vào người ngài ấy mất."

Cô nương kia ngơ ngẩn trong thoáng chốc, sau đó nhỏ giọng hỏi lại, "Nói vậy... Ngài và vương gia là quan hệ đó à?"

Châu Kha Vũ thần bí gật đầu, "Đúng vậy, ta và vương gia là quan hệ đó đó." Hắn nhỏ giọng, càng thêm mấy phần bí ẩn, "Ta là người ở trong viện vương phi của Bắc Bình vương phủ." 

Cô nương kia "à" lên một tiếng, tỏ vẻ mình đã hiểu, mỉm cười ẩn ý. Nàng kéo áo lên, nhỏ giọng oán trách, "Vương gia lại làm khó ta nữa rồi."

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ