Trương Gia Nguyên đạp cửa phủ tri huyện đi vào, tri huyện đại nhân đang trốn trong phủ run như cầy sấy. Ban nãy khi vừa có biến, ông ta đã cùng đám lính của mình bỏ chạy bạt mạng, giờ Trương Gia Nguyên tới đây, hẳn là muốn trách phạt ông ta. Tri huyện chẳng cần mặt mũi gì nữa, bò lê dưới đất dập đầu, "Vương gia, vương gia tha mạng!"
Trương Gia Nguyên bực mình, y ở Ô Trấn này mang tiếng là Bắc Bình vương gia nhưng còn chẳng có được một mống quân lính. Hoàng thượng nghi kị y, vậy nên không cho y chút gì. Quân lính ở Ô Trấn này đều do tay tri huyện quản lí, rặt một lũ vô dụng hay ăn lười làm, thấy biến một cái là cắp đuôi bỏ chạy, chẳng được cái tích sự gì cả. Nếu hôm nay bọn chúng dám đứng ra ngăn cản, sự việc đã không đến mức bung bét như bây giờ.
"Lệnh bài đâu? Mang ra đây cho ta."
Tri huyện run rẩy ngước lên nhìn y, "Vương gia cần lệnh bài làm gì?"
"Điều quân tra án."
"Nhưng... Nhưng hoàng thượng có lệnh, không..."
Tri huyện còn chưa nói hết, Trương Gia Nguyên đã rút đao. Ông ta hoảng hốt ngưng bặt, lắp bắp chẳng nói ra được thêm lời nào, Lang đao đặt trên cổ ép ra một tầng khí lạnh, bất cứ lúc nào cũng đều có thể cắt đứt họng ông ta ngay.
Sống phải biết thời thế, tri huyện không dám làm cứng với vị vương gia này, vội vã lấy lệnh bài trong ngực ra, hai tay dâng lên cho y.
Trương Gia Nguyên lấy được lệnh bài rồi, gấp rút điều quân, chạy một mạch tới nơi Ngô Ngọc ở.
Dường như gã ta đã biết bọn họ nhất định sẽ đến đây rồi, cửa phòng gã mở toang, trên bàn xếp gọn gàng sổ sách giấy tờ, tất cả đều là bằng chứng tham ô của Lưu Lễ.
Quân lính lục tung cả phòng lên cũng chẳng tìm được thứ gì khác, đành ôm đống sổ sách giấy tờ về phủ tri huyện rồi rút đi.
Trước khi Ngô Ngọc giết Lưu Lễ, gã ta có nhắc tới con trai, Trương Gia Nguyên liền cho người đi điều tra chuyện này. Không điều tra thì còn tốt, điều tra ra rồi mới thấy một câu chuyện thối nát ngấm đẫm máu tươi.
Ngô Ngọc là lục sự dưới trướng Lưu Lễ, chăm lo chuyện sổ sách. Gã ta là cánh tay phải của Lưu Lễ, thế nhưng Lưu Lễ tính cách ngang ngược, không coi ai ra gì, năm lần bảy lượt nhục mạ khinh bỉ gã ta. Ngô Ngọc thấp cổ bé họng, không đấu được với Lưu Lễ, chỉ có thể cắn răng nhịn nhục.
Đỉnh điểm của cuộc thảm án này bắt nguồn từ khi Lưu Lễ tham ô tiền cứu trợ cho dân, khắp nơi lầm than oán thán, con người trở thành thứ cỏ rác vô giá trị nhất. Khi ấy, Lưu Lễ lại nhân cơ hội cướp con gái nhà lành về làm ấm giường, vợ Ngô Ngọc xinh đẹp mĩ miều cũng không thoát khỏi nanh vuốt ông ta.
Ngắm trúng vợ Ngô Ngọc rồi, Lưu Lễ liền giao việc cho gã đi xa, để mình thuận bề ra tay làm việc xấu. Khi Ngô Ngọc xong việc trở về, phát hiện nhà mình đã bị dỡ tung, vợ con cũng bị Lưu Lễ bắt. Gã ta vội vàng chạy đến phủ thứ sử, nhưng lính canh lại nhục mạ rồi cười vào mặt gã, bảo gã muốn tìm vợ con thì tới bãi tha ma mà tìm. Khi gã ta tìm thấy vợ con mình, cả hai đều đã bị chó hoang cắn tới mức thân thể không còn nguyên vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...