Chương 23

878 159 5
                                    

Đêm qua trời đổ mưa, sáng nay đường núi vẫn còn trơn trượt. Hai người lại không đợi mặt trời lên, sớm ra đã đi lên núi, thành ra phải nếm chút khổ. Trương Gia Nguyên thì không đáng ngại, y hành quân những mười năm trời, loại đường nào y cũng đi tới quen rồi, vậy nên dáng vẻ y leo núi vẫn cứ thong dong. Nhưng Châu Kha Vũ thì không thoải mái được như thế. Hắn vốn không quen leo núi, giờ còn gặp đường trơn, hắn phải bẻ một cành củi chống đi thì mới không bị trượt chân ngã. Trương Gia Nguyên thấy hắn đáng thương, tốt bụng cầm Thái Tuế giúp hắn. Hôm nay Trương Gia Nguyên không mang Lang đao, y nói Lang đao nặng, vậy nên cất ở nhà.

Dưới chân núi không có thuốc họ cần, hai người phải leo hơn nửa ngọn núi mới tới được nơi để hái dược liệu, hái tới tận giữa trưa cuối cùng cũng được đầy gùi.

Châu Kha Vũ kiểm kê dược liệu, thấy mấy loại cần hái cũng đã được kha khá rồi, hai người lại dắt nhau xuống núi.

"Ở núi này không có sơn tặc à?" Châu Kha Vũ sảng khoái tận hưởng bầu không khí trong lành trên núi, "Như thế này yên bình ghê."

Trương Gia Nguyên đi phía sau hắn, nhàn nhạt đáp, "Ngài bớt bớt cái mồm lại, lát mà gặp sơn tặc thì ta nhất định sẽ cắt lưỡi ngài."

Châu Kha Vũ bĩu môi, "Ngài độc... Á!"

Chữ "ác" còn đang mắc trong cổ họng, Châu Kha Vũ đã bất cẩn đạp phải bẫy thú bị phủ lá khô lên. Hắn bị dây thừng treo ngược lên không trung, đầu chúc xuống dưới đất, đặc biệt được trải nghiệm cảm giác máu dồn lên não theo đúng nghĩa đen. Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ làm cho giật mình, Thái Tuế trên tay đã tuốt ra hơn phân nửa.

Châu Kha Vũ đung đưa trên không, dược liệu trong gùi đeo trên vai rơi ngược xuống đầu hắn. Hắn khốn khổ kêu kên, "Vương gia, cứu ta!"

Trương Gia Nguyên tra lại kiếm vào vỏ, ghét bỏ nhìn hắn. Y đi tới gần gỡ chiếc gùi trên vai hắn ra, bình tâm tĩnh khí nhặt đám dược liệu rơi dưới đất bỏ lại vào gùi.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên hoàn toàn không có ý định cứu mình, lập tức giãy dụa đung đa đung đưa, trông hệt như cái đùi heo treo gió. Hắn thảm thiết gào lên, "Ngài để ý ta chút xem nào!"

Trương Gia Nguyên thong thả nhặt dược liệu, nhặt xong rồi mới chậm rãi đứng lên. Y phủi tay, rút Thái Tuế ra, kê lên dây thừng, nhẹ nhàng hỏi Châu Kha Vũ, "Điện hạ vừa gọi ta đấy à?"

Châu Kha Vũ cảm thấy đầu mình bị máu dồn xuống tới mức sắp nổ tung rồi. Hắn là người thức thời, vội vàng cười giả lả, "Vương gia anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, soái khí bức người, mau cứu ta."

"Lần này tạm tha cho ngài một mạng."

Y kê Thái Tuế lên dây thừng, lưỡi kiếm mới cắt ra một đoạn nhỏ, Châu Kha Vũ đã kêu lên thống thiết, "Đ-đỡ... Vương gia đỡ ta! Ngài định để ta đập đầu xuống đất đấy à! Ta mà ngã tới ngu thì người bị thiệt là ngài đấy!"

Trong lòng Trương Gia Nguyên âm thầm so tính thiệt hơn, cuối cùng y vẫn giơ tay ra đỡ Châu Kha Vũ. Thái Tuế cắt ngọt một đường, Châu Kha Vũ rơi vào vòng tay y.

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ