Chương 8

1K 167 0
                                    

Mấy ngày sau Trương Gia Nguyên vẫn bận rộn với việc chuẩn bị hội đua thuyền, Châu Kha Vũ cũng không làm phiền y, tự mình đi dạo Ô Trấn.

Độ nửa tháng sau, mọi việc cuối cùng cũng đâu vào đấy. Tối trước hôm diễn ra hội đua thuyền, tri huyện Đồng Hương mở tiệc khoản đãi, thứ sử Lưu Lễ cũng đặc biệt dẫn người tới tham gia. Phủ quan gửi thiệp mời tới Bắc Bình phủ, Trương Gia Nguyên hiếm khi lộ mặt, hôm nay lại đặc biệt tới góp vui. Châu Kha Vũ là hoàng tử đương triều, đương nhiên không thể vắng mặt.

Hai người cùng mặc bạch y, bạch y Châu Kha Vũ mặc thêu vân mây chìm, bạch y của Trương Gia Nguyên lại thêu chỉ bạc. Hai người đi cùng nhau, chính là minh chứng sống cho bốn chữ phong hoa tuyệt đại.

Hôm nay Trương Gia Nguyên không cầm quạt, mà chiếc quạt y hay dùng lại được sang tay cho Châu Kha Vũ. Thập hoàng tử mặc bộ bạch y khi từ Trường An tới, đầu đội phát quan, tay phe phẩy quạt, dáng vẻ thong dong trấn định, nho nhã bội phần. Có điều, hắn cầm quạt thế này trông lại chẳng khác Trương Gia Nguyên lúc thường ngày là bao.

Trương Gia Nguyên nghiêm túc ngắm nghía Châu Kha Vũ, trước đây y vẫn luôn tự cao vì chưa thấy ai mặc bạch y đẹp hơn mình, nhưng tối nay có lẽ phải thay đổi suy nghĩ này rồi, Châu Kha Vũ mặc bạch y cũng đáng gờm thật.

Châu Kha Vũ học theo phong thái của Trương Gia Nguyên, nhớ lại từng cử chỉ của y, nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Hắn hỏi, "Vương gia thấy ta thế nào, ổn không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Không ổn. Ngươi học theo ta là có ý đồ gì? Muốn làm Bắc Bình vương gia thứ hai à? Hay là nhắm trúng Nguyệt Nhi rồi, muốn làm thế thân của ta để được bên nàng ấy đây?"

Châu Kha Vũ mỉm cười, mấy sợi tóc mai bay bay theo từng làn gió quạt, "Nào có, ta ngưỡng mộ phong thái của vương gia, cũng muốn học mót vương gia chút ấy mà."

Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười, ánh mắt chẳng vui cho mấy. Cây quạt trắng trong tay Châu Kha Vũ cứ như cái đuôi chó vậy, chẳng lúc nào ngưng phe phẩy, trông đến là ngứa mắt. Bình thường khi y phẩy quạt cũng là bộ dáng đáng ghét như thế này sao? Hoặc là nói, vì y chướng mắt tên hoàng tử này nên hắn làm gì y cũng thấy không hài lòng nhỉ?

Trương Gia Nguyên trái tính trái nết, đột nhiên đưa tay cướp cây quạt đã cho người ta mượn. Y lấy quạt che mặt, dùng khóe mắt liếc nhìn Châu Kha Vũ, "Xin lỗi điện hạ nhé, ta chỉ có chút phong thái này để trêu hoa ghẹo nguyệt thôi. Lòng dạ ta nhỏ nhen, không cho người ta học mót được."

Y nói xong, thẳng băng đi ra cửa phủ. Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng người đi phía trước, cũng phụ họa theo, "Vương gia đúng là nhỏ nhen thật."

Quạt bị đoạt mất rồi, giờ hắn chẳng còn gì để cầm nữa, chỉ đành chắp tay đi theo phía sau. Ra khỏi cổng, Châu Kha Vũ vẫn không thấy Trương Gia Nguyên có ý định dừng lại, hắn khó hiểu hỏi, "Vương gia, phủ tri huyện không gần đây, ngài định đi bộ thật đấy à? Không có ngựa, xe ngựa hay kiệu gì đó sao?"

Trương Gia Nguyên quay lại nhìn hắn như nhìn đồ ngu. Y nhún vai, tỏ vẻ hết cách, "Ta cũng đâu có muốn như vậy, chỉ có thể trách vương phủ ta nghèo quá thôi. Điện hạ nhìn xem, phủ ta chỉ có vài tì nữ và hạ nhân, đến người gác phủ còn không có, ngài bảo ta đào đâu ra người khiêng kiệu đánh xe cho ngài?"

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ