Châu Kha Vũ quay về Trường An, lúc đi qua Ô Trấn còn tiện đường ghé ngang qua Bắc Bình phủ, thuận tay bưng một cây hồng phụng trong tiểu viện của vương phi đi mất. Tiểu Dương hỏi lí do, hắn liền ngang nhiên dõng dạc nói, trông cây như thấy người, muốn đem cây này tới thành Trường An để nguôi nỗi nhớ nhung về tướng quân nhà nàng đấy. Lí do này thật sự hợp lí, Tiểu Dương chẳng cách nào từ chối, đành nhắm mắt nhắm mũi để hắn bưng cây đi.
Kể từ khi Trương Gia Nguyên tới Ưng thành, Châu Kha Vũ và y bắt đầu duy trì thói quen trao đổi thư tín qua lại. Mỗi lần Châu Kha Vũ viết thư gửi đi đều phải viết kín mấy tờ giấy, lúc nào cũng hỏi đủ thứ chuyện trên đời, thế nhưng tất cả đều là chuyện quân, chỉ có đến cuối thư, hắn mới dùng đôi ba câu để hỏi phương Bắc có lạnh lắm không, y có nhớ hắn không.
Trương Gia Nguyên vậy mà cũng thành thật trả lời hết tất cả các câu hỏi của hắn, lần nào viết thư hồi đáp cũng là cả một phong thư dày. A Kiều chuyên đi gửi thư cho y, lúc nào cũng thắc mắc tại sao y lại viết nhiều vậy. Cho đến một ngày, nàng lén lút đứng cạnh nhòm y viết thư, mới phát hiện ra hai người nói toàn chuyện đao to búa lớn trong thư, còn về chuyện tình cảm giữa hai người, Trương Gia Nguyên chỉ dùng một câu "Phương Bắc lạnh lắm, ta cũng rất nhớ người" để đáp lại.
Trường An mờ mờ mưa bụi, Châu Kha Vũ ngồi trong phòng khách đọc thư Trương Gia Nguyên vừa gửi tới, chợt thấy Tiểu Dương cầm dù chạy như bay vào phủ. Hắn còn chưa nhìn rõ mặt mũi mà đã nghe thấy tiếng nàng kêu gào, "Điện hạ, điện hạ! Không xong rồi!"
Châu Kha Vũ đã quen với tiếng la hét của nàng rồi, hắn bình tĩnh đặt chén trà xuống bàn, hỏi, "Có chuyện gì thế?"
Tiểu Dương rũ bớt nước mưa trên ô, luống cuống nói, "Ngoài phố đồn rằng tướng quân bị địch chém bay mất nửa thân trên, ruột gan lòi hết cả ra rồi! Rốt cuộc là có chuyện gì thế điện hạ?"
Khóe miệng Châu Kha Vũ không nhịn được mà co rút, "Lời đồn như này mà ngươi cũng tin được à?"
"Đao kiếm trên chiến trường đâu có mắt!" Tiểu Dương cuống cuồng đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa kêu, "Có khi nào tướng quân xảy ra chuyện thật không? Trời ơi, ta không ở bên ngài ấy, ngài ấy mà bị thương thì ai chăm sóc ngài ấy bây giờ!" Nàng nhìn phong thư Châu Kha Vũ mới đọc vẫn còn để trên bàn, thấy bên ngoài phong thư đề tên Trương Gia Nguyên, vội vàng hỏi, "Tướng quân có nói gì với ngài không? Ngài ấy không sao hết chứ?"
"Đúng là trong quân gặp chuyện, nhưng y không đề cập gì đến chuyện bị thương hết."
Châu Kha Vũ vừa dứt lời, bỗng thấy Tu Kiệt vội chạy tới đây. Tu Kiệt vừa trông thấy hắn đã kêu, "Điện hạ!"
Trái tim Châu Kha Vũ đánh cái thịch. Trông thái độ này của Tu Kiệt, không phải Trương Gia Nguyên bị chém bay nửa người trên thật đấy chứ? Hắn hỏi, "Có chuyện gì?"
Tu Kiệt vội vã tâu, "Quân lương gặp bất trắc rồi! Ta mới nhận được tin, quân lương đưa đến Ưng thành bị độn lẫn cát sỏi, còn lẫn cả vật mốc bên trong nữa!"
Châu Kha Vũ giật mình, trong thư Trương Gia Nguyên gửi tới chỉ nói triều đình rề rà không chịu tiếp tế quân lương, không hề nhắc tới chuyện lương thực mốc hỏng. Hắn chỉ vào ghế tỏ ý mời Tu Kiệt ngồi, lại nói, "Ngươi nói rõ ràng xem nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...